Ở mức độ căn bản nhất, chỉ có hai động cơ thúc đẩy mọi người vươn tới vị trí lãnh đạo. Trước tiên, họ muốn phục vụ người khác, hãy làm bất kì điều gì cần thiết để đem lại những điều tốt đẹp cho những người mà họ lãnh đạo. Họ hiểu rằng hi sinh và chịu đựng và những điều không thể tránh khỏi và phục vụ người khác chính là động cơ chính đáng duy nhất để lãnh đạo. Lý do cơ bản thứ hai, một động cơ rất thường thấy nhưng không chính đáng: họ muốn được tưởng thưởng. Họ coi lãnh đạo là phần thưởng cho nhiều năm làm việc chăm chỉ, và bị thu hút bởi miếng mồi từ nó: sự chú ý, vị thế, quyền lực, tiền bạc. Phần lớn mọi người bằng trực giác hiểu được đây là một lý do tồi tệ để trở thành nhà lãnh đạo, nhưng chúng ta cần phải nhận thức cụ thể và rõ ràng tại sao đây lại là vấn đề lớn.
Sau khi đọc cuốn tiểu thuyết kinh doanh này, bạn sẽ hiểu ra rằng năm khía cạnh – xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý thuộc cấp, tiền hành những cuộc trò chuyện khó khăn, vận hành những cuộc họp hiệu quả, và liên tục nhắc lại các thông điệp cốt lõi cho nhân viên – không phải là danh sách những trách nhiệm chính của một lãnh đạo tổ chức. Chúng chỉ đơn giản là các tình huống và những trách nhiệm mà các nhà lãnh đạo đang thường xuyên lẩn trốn khi họ không coi công việc của mình là để thực hiện những điều mà không ai khác làm được.
Các đoạn hay trong sách:
1. Hóa ra, động lực chính cho phần lớn những người trẻ và cả nhiều người lớn tuổi hơn chính là những phần thưởng mà vị trí lãnh đạo mang lại cho họ, chẳng hạn như sự nổi tiếng, địa vị và quyền lực. Thế nhưng, người được thúc đẩy bởi những thứ này sẽ không trân trọng những yêu cầu của vị trí lãnh đạo nếu họ ít thấy hoặc không thấy mối liên quan giữa việc hoàn thành trách nhiệm và nhận được các phần thưởng đó. Họ sẽ lựa chọn cách sử dụng thời gian và năng lượng dựa trên những gì họ sẽ nhận được, thay vì những gì họ cần trao cho những người mà họ đang lãnh đạo. Điều này là rất nguy hại nhưng lại quá phổ biến. Mục đích của cuốn sách mà bạn cầm trên tay chính là để khiến điều đó trở nên ít phổ biến hơn.
Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu và điều chỉnh động lực lãnh đạo của mình để có thể hoàn toàn trân trọng bản chất khó khăn cũng như quan trọng của vị trí lãnh đạo một tổ chức. Hoặc có lẽ nó sẽ giúp bạn đi tới kết luận nhẹ nhõm rằng thực ra bạn không muốn trở thành nhà lãnh đạo, điều đó cho phép bạn tìm ra cách để tận dụng tài năng và sở thích của mình ở một vị trí khác.
2. Ở mức độ căn bản nhất, chỉ có hai động lực thúc đẩy mọi người vươn tới vị trí lãnh đạo. Trước tiên, họ muốn phục vụ người khác, muốn làm bất kỳ điều gì cần thiết để đem lại những điều tốt đẹp cho những người mà họ lãnh đạo. Họ hiểu rằng hy sinh và chịu đựng là những điều không thể tránh khỏi, và phục vụ người khác chính là động lực chính đáng duy nhất để lãnh đạo. Chính vì thế tôi luôn thấy khó chịu khi ai đó được khen ngợi là “đầy tớ lãnh đạo”, cứ như thể người đó còn có lựa chọn chính đáng nào khác.
3. Khi các nhà lãnh đạo có động lực là phần thưởng cá nhân, họ sẽ tránh những tình huống và các hoạt động khó khăn mà sự lãnh đạo đòi hỏi phải đối mặt. Họ sẽ tính toán hơn thiệt cá nhân đối với những trách nhiệm khó chịu và nhàm chán – những trách nhiệm mà chỉ nhà lãnh đạo mới có thể làm được – và cố gắng tránh bằng được. Điều này hiển nhiên dẫn tới việc những người dưới quyền lãnh đạo của họ phải làm việc không có sự định hướng, chỉ dẫn và bảo vệ, điều đó rốt cuộc sẽ làm tổn hại tới những người đó và cả tổ chức. Các nhân viên sẽ tỏ ra hoài nghi về việc tại sao lãnh đạo của họ có thể bê trễ và vô trách nhiệm đến vậy, thế nhưng điều đó lại hoàn toàn hợp logic nếu nhìn vào động cơ trở thành lãnh đạo của người đó.
4. Trên khía cạnh lãnh đạo một tổ chức, tôi nhận thấy rằng các nhà lãnh đạo thiên về phần thưởng cá nhân sẽ điều hành với một tư tưởng khá giống nhau: vai trò của họ sẽ thoải mái và sung sướng. Vậy nên họ sẽ giao việc, trốn tránh hoặc lờ đi những tình huống mà chỉ nhà lãnh đạo mới có thể giải quyết, để lại một khoảng trống đau đớn và nguy hại. Nguyên do khiến việc này nguy hiểm đến vậy là bởi phần lớn họ không hiểu được bản chất sai lầm của động lực trở thành nhà lãnh đạo của mình. Nhiều người thậm chí còn tự hào về nó!
Đã tới lúc chúng ta cần lật tẩy bản chất của việc lãnh đạo dựa trên phần thưởng cá nhân và giúp những nhà lãnh đạo vượt qua nó vì bản thân họ và vì những con người và tổ chức mà họ lẽ ra phải phụng sự hết mình. Đây là cốt lõi của toàn bộ cuốn sách này. Trong những trang sau đây, trước tiên tôi sẽ đi sâu vào hai dạng động lực lãnh đạo. Sau đó tôi sẽ mô tả những điều bỏ bê một cách nguy hiểm của những lãnh đạo dựa trên phần thưởng, giúp họ nhận diện và điều chỉnh động lực lãnh đạo của mình.
5. Lãnh đạo hướng tới phần thưởng: Với niềm tin rằng vị trí lãnh đạo là phần thưởng cho thành quả làm việc, vì thế trải nghiệm lãnh đạo phải thoải mái và sung sướng, được tự do lựa chọn những gì họ sẽ làm và tránh những việc vụn vặt, không thoải mái hay gây khó chịu.
Lãnh đạo hướng tới trách nhiệm: Với niềm tin rằng lãnh đạo là một trách nhiệm, vì thế trải nghiệm lãnh đạo phải khó khăn và đầy thử thách (mặc dù đương nhiên không phải không có những yếu tố phần thưởng cá nhân).
Không có nhà lãnh đạo nào hoàn toàn hướng tới phần thưởng hay hướng tới trách nhiệm. Tất cả chúng ta đều có lúc gặp khó khăn, nhưng tất cả đều có thể cố gắng làm những việc đúng đắn vào lúc này hay lúc khác. Nhưng một trong hai động lực lãnh đạo sẽ là động cơ chủ chốt, nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến thành công của nhà lãnh đạo và tổ chức mà họ đang phục vụ. Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy cùng nhìn vào một phép so sánh khác.
6. Tôi đã thấy những người tương đối bình thường dẫn dắt tổ chức của mình vươn lên tầm cao vượt ngoài mong đợi, vì họ tin rằng mình có trách nhiệm làm những việc vụn vặt và khó chịu nhất. Họ hiểu rằng việc thực hiện các bài phát biểu và xuất hiện ở trung tâm chú ý là một phần rất nhỏ trong công việc, và những nhiệm vụ tẻ ngắt hằng ngày để giữ cho cả tổ chức đi đúng hướng mới là công việc thực sự.
Một lần nữa, không ai trong chúng ta là những nhà lãnh đạo hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều có lúc thấy mình bị cám dỗ – và đôi khi đầu hàng cám dỗ đó – bởi tư tưởng hướng tới phần thưởng, tìm kiếm những cơ hội mà chúng ta thấy thú vị, bỏ qua tất cả những thứ có vẻ nặng nhọc và khó chịu. Nhưng theo thời gian, những người lựa chọn trân trọng tư tưởng lãnh đạo hướng tới trách nhiệm – dù trước đây họ chỉ nhắm tới phần thưởng – sẽ nhận thấy rằng các hoạt động và tình huống mà trước đây họ coi là chán ngắt và khó chịu thực chất lại chính là những công việc thực sự của một nhà lãnh đạo biết hy sinh. Và rồi cuối cùng họ cũng sẽ bắt đầu thích chúng.
Về tác giả:
Patrick Lencioni là người sáng lập và chủ tịch của The Table Group, một doanh nghiệp chuyên giúp đỡ những nhà lãnh đạo cải thiện tổ chức của mình. Những nguyên tắc của ông đã được công nhận bởi các nhà lãnh đạo khắp thế giới và được áp dụng bởi gần như tất cả các dạng tổ chức khác nhau.
Ngoài ra, Lencioni là tác giả của 11 cuốn sách về chủ đề kinh doanh, với gần bảy triệu bản đã được bán trên khắp thế giới. Các tác phẩm của ông đã xuất hiện trên Wall Street Journal, Harvard Business Review, Fortune, Bloomberg, Businessweek, USA Today cùng nhiều ấn phẩm khác.