Cinque Terre

Donald Trump – Màn Trình Diễn Vĩ Đại

Tác giả:
Thể Loại: Hồi Ký - Tuỳ Bút
Nguồn: https://thuviensach.vn
PDF Đọc Online


“Tôi phải làm một cái gì đó để cuộc sống trở nên thú vị, hơn là ngồi chờ chết.” Donald Trump từng phát biểu như vậy, và rõ ràng, ông đã chứng minh cho cả thế giới thấy mình không hề nói suông. Kể từ khi mới là một tay chơi mới nổi trong giới bất động sản cuối thập niên 70, cho đến bây giờ – sở hữu vị trí quyền lực nhất hành tinh – Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump đã liên tục “trình diễn” một màn li kì, kịch tính bậc nhất, với đủ các chiêu trò lọc lõi, và thú vị là, lại chưa hề kết thúc. Ngay từ khi Trump bắt đầu triển khai dự án đầu tiên của mình vào những năm 30 tuổi, phóng viên điều tra Wayne Barrett đã để mắt đến người đàn ông giàu tham vọng này. Trump luôn tự nhận mình là một người kinh doanh thông minh, nhưng thực tế phức tạp hơn thế gấp nhiều lần. Barrett đã khám phá ra cách Trump vươn lên trở thành ông trùm bất động sản nhờ khai thác đủ các mối quan hệ với ngân hàng và giới chính trị, thậm chí cả mafia. Khi đã quyết, Trump không ngần ngại thao túng và lừa đảo, tận dụng cả những ràng buộc về tình cảm và kinh doanh với những người vợ để đạt được mục đích. Dưới ngòi bút của Barrett, chân dung Donald Trump hiện lên sinh động, chân thật như đang đối thoại trực diện với bạn. Donald Trump là nhân vật của thời đại. Chính dư luận và công chúng đã góp phần thêu dệt, tạo dựng nên những đồn đoán gay cấn xoay quanh ông, đến nỗi không ai có thể nắm bắt được đâu là thật, đâu là giả. Rốt cuộc, Donald Trump đang suy tính những gì? Hãy thử suy luận cùng Barrett, trong cuốn sách đặc biệt kỹ lưỡng, công phu mang tên: “Donald Trump – Màn trình diễn vĩ đại”. *** Frank Algernon Cowperwood không tin vào người dân, ông ta không có chút lòng tin nào ở họ. Đối với ông, họ chỉ như một cánh đồng mà trên đó ngô được gieo, và rồi được gặt. Họ có mặt nhưng chỉ là một khối lưng cong xuống đất, đầu gối và mặt dưới bùn, là bàn đạp để ông ta trở nên vượt trội. Đức tin riêng tư và sâu thẳm của ông chỉ có ở bản thân mình mà thôi. – Theodore Dreiser, The Titan, 1914 Giới thiệu BỞI WAYNE BARRETT Vào cuối năm 1978, Jack Newfield, người về sau trở thành đồng nghiệp của tôi, một biên tập viên cấp cao của Village Voice với một cảm quan đặc biệt về dòng chảy lưu thông của tin tức New York, đề nghị tôi bỏ thời gian điều tra kỹ càng một tay chơi mới nổi, một nhà phát triển bất động sản 32 tuổi mới được ít người biết đến, kẻ đang xây dựng dự án đầu tiên của mình: Donald Trump. Bốn tháng sau, tiêu đề chuỗi bài gồm ba phần của tôi được đăng tải trên trang bìa tờ Voice. Trump ban đầu đã rất phấn khích khi được quảng bá rộng rãi trên một trong những tờ báo quốc gia lớn nhất, đến nỗi ông ta đã gọi cho bạn bè để khoe khoang về nó. Tuy nhiên, ông ta cũng yêu cầu luật sư và cố vấn của mình, Roy Cohn, viết một lá thư tới tạp chí Voice để đe dọa một vụ kiện mà trên thực tế họ chưa từng nộp đơn. Mặc dù tôi thường tìm hiểu đối tượng một thời gian trước khi cố gắng tiếp cận để phỏng vấn cho bài viết, vậy mà tôi đã gặp Donald ngay khi mới bắt đầu công cuộc điều tra cho loạt bài này, và tôi đã gặp ông ta theo cách mà ông ta mong muốn. Một trong những nơi đầu tiên tôi điều tra là các văn phòng của Ủy ban phát triển kinh tế Bang New York, Hội đồng Phát triển Đô thị1, để kiểm tra một núi hồ sơ liên quan đến việc miễn trừ thuế Trump đạt được cho khách sạn Grand Hyatt, dự án duy nhất đang trong quá trình xây dựng. Khi điện thoại trong phòng họp UDC, nơi tôi đã dành nhiều ngày tự cô lập bản thân, bất ngờ reo lên, tôi đã không biết liệu có nên nghe không, nhưng cuối cùng thì tôi đã nghe. Giọng nói vui vẻ ở đầu dây bên kia chào đón tôi như thể tôi là một người bạn cũ: “Wayne, tôi nghe nói anh sẽ viết bài về tôi. Tôi là Donald Trump đây. Tại sao chúng ta lại không gặp nhau và trò chuyện chút nhỉ? Đây là một cơ hội thực sự cho tờ Voice viết nên câu chuyện tích cực về một dự án hữu ích cho New York.” Rõ ràng là một người ở ủy ban, đã cho ông ta số điện thoại của tôi. Một điệu nhảy vụng về – mở màn quá trình điều tra – đã bắt đầu giữa hai chúng tôi kể từ ngày hôm đó. 1 Nguyên văn tiếng Anh là Urban Development Corporation, viết tắt là UDC (ND. Tôi đã gặp Trump vài lần trong vài tháng tiếp theo, ghi âm 15 giờ độc thoại đầy sinh lực, ngồi trên chiếc xe limousine và thư giãn trên chiếc sofa trong căn hộ áp mái của ông ta qua nhiều giờ phỏng vấn. Một cuộc phỏng vấn đã bị cắt ngắn khi Ivana – vợ ông nài nỉ ông đi xem opera cùng cô ấy. Có những khoảng trống dài giữa các cuộc gặp của chúng tôi, và trong lúc đó tôi vẫn tiếp tục đào xới, để những câu hỏi phỏng vấn của mình ngày càng khó khăn hơn, và tâm trạng của ông ta cũng vậy. Ông ta hẳn cũng đã đào bới chút ít về tôi, bởi có lúc ông ta đề cập đến một chủ đề mà tôi chắc chắn chưa từng nói đến – căn hộ không được cao cấp cho lắm của tôi nằm trong khu vực Brownsville ở Brooklyn. Sau loạt bài này, Donald đã từ chối nói chuyện với tôi trong suốt tám năm tôi liên tục viết các bài báo định kỳ về các dự án tại New York của ông ta. Vào mùa xuân năm 1989, ngay sau khi hợp đồng sách của tôi với Harper Collins được công bố ở NewYork, Trump và tôi đã nói chuyện vui vẻ tại một bữa trưa ở Waldorf, nơi ông ta đã nói với tôi rằng tôi là “người phù hợp để viết cuốn sách này” bởi tôi “đã có mặt ở đó ngay từ những ngày đầu”. Khi tôi rời khỏi Voice vào tháng 12 và bắt đầu điều tra tích cực cho cuốn sách, Trump đã sử dụng một người bạn chung là luật sư Tom Puccio làm sứ giả giữa chúng tôi, và chính Puccio đã nói với tôi rằng Donald sẵn sàng gặp và hợp tác thảo luận về dự án này. Mặc dù tôi liên tục đề nghị Rubenstein làm rõ về việc liệu Trump có cho tôi một cuộc phỏng vấn hay không, tôi đã không thể có được một câu trả lời rõ ràng trong nhiều tháng, và cuối cùng được biết rằng yêu cầu của tôi bị chối từ. Tôi chưa từng viết một bài báo lớn nào về bất cứ ai mà sau khi phỏng vấn một cách sâu sát, họ lại không khiến tôi phải xem xét lại suy nghĩ của chính mình theo một cách nào đó. Donald là một người rất giỏi thuyết phục, và ông ta chắc chắn cũng đã có thể làm thế. Bởi sự thiếu vắng những đóng góp của chính Donald, cuốn sách của tôi về ông ta trên thực tế và trong hầu hết mọi trường hợp là các phiên bản câu chuyện của những người đã tham gia trong các thương vụ với ông ta. Tôi chỉ chọn trình bày những cảnh tượng và những mẩu đối thoại tôi xác nhận là đáng tin cậy – dựa trên nguồn tin tôi cho là tin cậy và được xác thực bởi các nghiên cứu khác. Tuy nhiên, vì tôi đã viết cuốn sách này dưới hình thức tường thuật, chứ không phải báo chí, tôi đã mô tả các sự kiện mà không bị cản trở bởi kiểu anh-A-nói-thế-này và cô-B-nói-thế-kia của dạng tin tức.