Cuối thập niên 1950, Krishnaji, khi ấy đã là Krishnamurti nổi tiếng tại Ấn Độ và trong các bạn hữu mình khắp thế giới. gợi ý tôi viết một cuốn sách về đời ông, dựa trên những ghi chép tôi giữ từ lúc gặp ông lần đầu năm 1948. Tôi bắt đầu viết cuốn sách này năm 1978.
Tôi dự tính viết về Krishnamurti như một con người, một đặc sư và những quan hệ của ông với nhiều người nam và nữ làm thành bức tranh dẹp đẽ của Ấn. Cuốn sách này tập trung vào cuộc đời của Krishnaji tại Ấn trong khoảng từ 1947 tới 1985, nhưng ít nhiều tường thuật về thời thơ ấu của ông lại hóa ra cần thiết để diễn tả bối cảnh câu chuyện thời trẻ của Krishnamurti. Sách cũng gồm một số tư liệu đến nay chưa được công bố.
Người đọc chẳng bao lâu sẽ nhận ra là trong sách này. Krishnamurti được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Tôi đề cập tới Krishnamurti là Krishna khi ông được biết tới trong những ngày còn trẻ; là Krishai từ năm 1947, vì lúc ấy với tôi ông là vị Đạo sư và Hành giả vĩ đại. Ở Bắc Ấn. ji là lối gọi tên kinh gắn thêm vào tên của cả nam lẫn nữa tại các gia đình cổ phong, cả trẻ em cũng được gắn thêm tiếng ấy vì việc gọi thẳng tên một người, dù nam hoặc nữ, bị coi là vô phép. Tại Nam Ấn, không có việc gắn thêm tiếng này vào và không biết tới tiếng ji. Có lẽ vì thế Annie Besant, do giao tiếp gần gũi với Varanasi mà gắn thêm tiếng ji vào tên Krishna như một lối quí mến và tôn kính.