Tôi nôn nao một cảm giác khó tả. Cảm giác hai bàn chân nhanh hơn một thời tuổi trẻ… Tìm một góc yên tĩnh với cuốn truyện kiếm hiệp trên tay. Ngày xưa những tác giả nổi tiếng của Trung Quốc như: Kim Dung, Huỳnh Dị, Cổ Long… với thế giới tưởng tượng phong phú trong tác phẩm đã hút hồn tôi say mê… Nhân vật chính là những trang tuấn kiệt và giai nhân, những anh hùng cái thế… Với thiện, ác đấu đá tranh giành, tạo nên kịch tính hấp dẫn… Hiện tại tôi được đọc một bộ truyện kiếm hiệp không kém phần hấp dẫn của tác giả MacDung. Người Việt Nam. Thật sự bái phục tác giả. Tình yêu văn học, say mê tìm tòi hiểu biết về nhiều lĩnh vực… Với một cây bút có tâm, cho dù tác phẫm là một thể loại kiếm hiệp hư cấu vẫn đầy tính nhân văn… Tôi cảm nhận: Một khi đã đặt bút, từng chữ như là tâm huyết tác giả gởi gắm cho đọc giả… Với một tâm tưởng phong phú tác giả đã có nhiều tác phẩm hay…! Đoạt Hồn Tam Tuyệt xứng đáng được trân quý trên kệ sách của những người yêu văn học…!
Xuyên suốt Đoạt Hồn Tam Tuyệt. Tác phẩm có tính giải trí cao. Xa rời đời sống thực tại nhưng vô hình chung, trong thế giới tưởng tượng đầy hư cấu đó: Đất trời vẫn bạt ngàn xanh ngắt. Trời, mây, non nước hữu tình… Có tình yêu, tình bạn. Cái xấu được che đậy dưới nhiều danh xưng, mặt nạ để rồi tội ác hiện hữu… Và cuối cùng cái thiện cũng thắng cái ác.
Anh hùng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng nhưng ân tình và lời hứa nặng tựa Thái sơn… Cao phong (Nhân vật nam chính) dù tánh mạng như ngàn cân treo sợi tóc vì trúng kịch độc mà ngất đi quá một tuần trăng, nhưng khi tỉnh dậy trăn trở đầu tiên vẫn là đi kiếm Lâm Gia Hân. Người con gái đã in bóng hình trong tâm trí chàng trai. Trong lòng đau như cắt, lệ khô thấm ngược vào trong: “Ai bảo anh hùng không rơi lệ? Thật ra giọt lệ của anh hùng đôi khi bi thảm hơn kẻ khác. Nó không chảy ra theo thói thường tình mà lại chảy vào một nơi sâu kín không lời bày tỏ…”
Tình bạn chí cốt giữa ba chàng trai: Cao Phong, Lý Bằng,Trương Chí. Mỗi người một cá tánh, nhưng có một điểm chung đều hào hiệp, trượng nghĩa sống chết có nhau khiến ta ngưỡng mộ… Giang hồ hiểm ác, tìm đâu ra tri âm, tri kỷ… Những mẫu đối thoại như: “Con người căn bản, có thiện tâm. Chẳng qua họ bị dục vọng làm mờ mắt…” hay là: “Phải hòa mình vào cuộc sống mới hiểu hết nỗi thống khổ của bàn dân thiên hạ… Chỗ đứng của người nghèo và kẻ yếu thật sự không tồn tại…” Tác giả muốn gì đây? Muốn đi tìm sự công bằng ư…! Muôn đời trong nhân gian, kẽ mạnh hiếp kẻ yếu, người gian manh đầy mưu ma, chước quỷ luôn hại người… Bã hư danh làm mờ con mắt thiện. Sự nhạy cảm như tơ đàn rung lên xa xót khiến tự do không còn, khi trong tâm còn bao nhiêu ràng buộc, phiền não… Một trang hào kiệt với thuật khinh công tuyệt đỉnh, nhún mình một cái là vút đi như cơn gió không chạm ngọn cây… Vậy mà tâm tư nặng trĩu … Phải chăng vì hai chữ nghĩa tình…!
Qua bốn mươi chương của Đoạt Hồn Tam Tuyệt. Trải dài xuyên suốt, mỗi một chương đều có sự gay cấn, hấp dẫn giữa những tranh giành, đúng sai xuyên suốt. Bên cạnh đó không thiếu ân tình, nghĩa hiệp giữa sáng tối đan xen… Sự đan xen đó như một lực hút dẫn ta luôn dõi theo từng nhân vật, từng câu chuyện và mong một cái kết đẹp.
MacDung là một nhà văn đa tài. Nghiệp văn chương như là máu thịt không xa rời. Ông từng là một nhà báo, trong ban biên tập của tòa soạn báo Tuổi Trẻ Cửu Long khi xưa. Ông đã sáng tác nhiều thể loại: Truyện ngắn, truyện dài, truyện ma liêu trai. Truyện tình cảm tuổi mới lớn… Thơ và bình luận văn học.
Không phải ai cũng được cuộc đời đãi ngộ… Con đường mưu sinh của ông cũng gập ghềnh khiến ông bỏ bút hơn hai mươi năm…! Nhưng con chữ cứ mãi thôi thúc, tràn đầy trong tâm tưởng ông, như nợ phải trả với đời… Ông đã trở lại và cây bút vẫn đầy nội lực… Chúng ta đã có Đoạt Hồn Tam Tuyệt II trên tay. Hãy cùng tôi bạn nhé! Khám phá thế giới kiếm hiệp hư ảo như một trải nghiệm nhân, tình, thế, thái trong một thế giới không có thực… Tại sao tác giả phải mượn sự hư cấu đó? Phải chăng niềm khát mơ: chân, thiện, mỹ… giữa thế giới thật, đôi lần trong cuộc đời tác giả đã khóc cười bên ly rượu cay… Để rồi thoát thai vào tác phẩm góp mặt cho đời.
Cám ơn nhà văn MacDung với cả tâm huyết dành cho văn học. Để cho ra đời từng đứa con tinh thần, sẽ ở lại với văn học những tác phẩm hay. Tôi tin rằng không phải bây giờ truyện của ông lưu hành trên các trang mạng và được đọc trong những chuyện ma hấp dẫn người nghe, mà còn lưu truyền mãi với thời gian.
Mời độc giả hãy đến với tác phẩm Đoạt Hồn Tam Tuyệt. Mong rằng món ăn tinh thần này thỏa niềm đam mê văn học của bạn. Đó cũng là sự trân quý chúng ta dành cho nhà văn MacDung. Cám ơn ông rất nhiều.
Sài Gòn. 26/6/19
Lê Yên
Tàn Khất nhìn theo bóng người vừa phi hành mất dạng, buột miệng thở dài. Lão đã phán đoán được người đó là ai, trước khi Cao Phong và Trương Chí kịp phản ứng.
Kẻ ấy chính là Hắc Phong Tiểu Hiệp Lý Bằng. Vì nóng lòng muốn cứu Triệu Ngọc Linh, hắn đã ra tay cướp Long Quân thần kiếm. Thật ra Lý Bằng đang lâm vào hoàn cảnh mấy ai có thể hiểu cho. Hắn vốn là người rất hết lòng vì bằng hữu, nay thấy Triệu Ngọc Linh lâm vào hiểm cảnh thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu dùng kiếm để đổi lấy tính mạng Triệu Ngọc Linh, là đặt võ lâm châu thổ vào tình thế cực kỳ hung hiểm trước mưu đồ hùng bá của Bích Huyết Ma Cung. Còn như lấy đại cục làm trọng, Lý Bằng đành phó mặc sinh mạng Triệu Ngọc Linh vào tay Bạch Y Song Yêu. Dù chọn cách nào đi nữa cũng là quá khó với Lý Bằng. Hắn loay hoay mãi mà vẫn không sao tìm được cách nào vẹn cả đôi đàng. Cuối cùng Lý Bằng đành phải hành động theo cảm tính. Tức là chọn cách của riêng mình: Cứu Triệu Ngọc Linh trước, rồi mới nghĩ đến việc đoạt lại thanh kiếm. Và muốn như vậy, hắn buộc phải cướp lấy kiếm mà không cần một lời giải trình trước Cao Phong. Theo hắn, làm như vậy có khả năng mọi người sẽ không đồng ý, rất dễ dẫn đến cảnh huynh đệ tương tàn…
Thật ra dù chọn cách nào thì trách nhiệm Lý Bằng giờ đây đã nhân đôi. Cứu người đã khó, huống chi cùng một lúc hắn phải thực hiện cho được hai việc: Người và kiếm đều phải an toàn trở về. Và nếu như không làm trót lọt hai việc này trước lúc diễn biến có thể xấu hơn, thì hắn còn mặt mũi nào gặp lại Triệu lão anh hùng cùng các bằng hữu của mình…
Tàn Khất là người lão luyện nên biết hết những toan tính, khổ tâm của Lý Bằng. Lão biết, hắn làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ, chứ thật tâm không muốn làm thương tổn đến ai. Nghĩ lại, lão cười thầm trong bụng. Giờ đây Hắc Phong Tiểu Hiệp đã có một trợ thủ đắc lực luôn luôn cận kề. Kế khích tướng của lão đã đẩy Trương Chí làm kẻ giữ kiếm, không cho bất kỳ ai mang nó ra khỏi châu thổ.
Trương Chí khi biết Lý Bằng đã lấy Long Quân thần kiếm liền chau mày:
– Hắn làm như thế để làm gì? Không phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau về việc thanh kiếm rồi ư? Hắn nóng nảy như vậy biết đâu lại làm hỏng mất việc. Bạch Y Song Yêu vốn rất tinh ma, hắn đơn thân đi gặp chúng, chỉ sợ chưa được việc đã mạng vong.
Cao Phong thở dài nói:
– Nếu là ngươi, cũng không thể làm khác hơn! Lý Bằng và Ngọc Linh cô nương từ lâu đã là hảo bằng hữu của nhau. Mà đã như vậy, hắn không nôn nóng sao được…
Lão ăn mày cười rồi nói với Trương Chí:
– Bây giờ ngươi còn ở đó nói. Ta và ngươi đánh cuộc với nhau những gì, có nhớ không? Ngươi còn không mau theo hắn thì chờ đến bao giờ .
– Ta không quên lời nói của mình. Chỉ mong lão cũng giữ đúng lời hứa lúc nãy…
Gã nói đến đây, người đã mất dạng. Cao Phong và Tàn Khất đều giật mình la lên:
– Ngươi phải nói cho chúng ta biết, cỗ xe đen hiện đang ở đâu đã chứ?
Tiếng Trương Chí từ xa vọng đến:
– Hẻm núi phía bắc. Tại nhà một nông phu. Lấy xe trả ba lượng bạc…
Tàn Khất vừa nghe đã rên rỉ:
– Chúng ta trúng kế hắn rồi! Bỗng dưng phải mất ba lượng bạc để lấy xe cho gã. Thời buổi người khôn của khó, ba lượng bạc đâu phải dễ tìm.
Cao Phong cười lớn:
– Lão hãy để sau này gặp lại, tính luôn lời lãi. Từ đây đến lúc đó, biết đâu lại đi xin được lắm tiền, chuộc xe cho hắn mấy lần cũng không sao…
Tàn Khất biết Cao Phong cố tình trêu mình nên nổi giận quát:
– Ngươi có ngân lượng thì bỏ ra chuộc xe cho hắn. Còn ta thân đã già, làm gì có lắm tiền để phung phí. Cái đó còn gọi là hết lòng vì bằng hữu…
Lão mới nói đến đây Cao Phong đã chạy đi mất. Tàn Khất vừa thở dài muốn đứng dậy thì chủ quán đã bước tới gần.
– Thực khách vui lòng thanh toán tiền. Tất cả ba quan tiền…
Lão ăn mày trừng mắt nhìn lão chủ:
– Ngươi đòi tiền lộn người rồi! Cái gã ngồi kia mới là người phải thanh toán. Chúng ta chỉ là khách mời mà thôi.
Lão chủ bước lại gần người mà Tàn Khất vừa chỉ. Lão nói gì đó với người khách rồi quay sang lão ăn mày. Nhưng than ôi! Cái bàn giờ đây không còn một bóng ai…
Cao Phong vừa chạy đi một đoạn đã nghe tiếng lão ăn mày la oai oái:
– Tên tiểu quỷ trời đánh! Hôm nay ngươi dám chơi cho ta “ngồi đồng” ư? Cả cái gã đánh xe chết tiệt cũng là tên “lừa đảo”. Đã nói bao ăn một bữa miễn phí mà bỏ đi hết ráo, báo hại lão già ta phải chạy bở hết hơi tai.
Cao Phong không nhịn được, cười lên ha hả:
– Lão nói tên đánh xe “lừa đảo”, nhưng bản thân mới chính là “tổ sư” kia! Không phải lão chủ quán đã bị một cú lừa nhớ đời đó ư?
Mời các bạn đón đọc Đoạt Hồn Tam Tuyệt Tập 3 của tác giả Mạc Dung.