Những thành tựu về nghiên cứu đô thị cổ Việt Nam chủ yếu là tủ thế kỷ XVIII trở về trước” trong đó các đô thị cảng hình thành phát triển trong các thế kỷ XVII-XVIII lại đặc biệt được quan tâm… . Riêng giai đoạn đô thị thế kỷ XIX và mở rộng là đô thị thời Nguyễn (1802-1945) lại chưa được chú ý mặc dù đây là thời kỳ chuyển tiếp, thế kỷ chuyển giao giữa đô thị cổ phương Đông của Việt Nam sang đô thị hiện đại kiểu phương Tây. Trong giai đoạn này có độ thị cáo chung vai trò lịch sử như phố Hiến, Thanh Hà… có đô thị chuyển tiếp giữa hai thế hệ tạo nên một sức sống mãnh liệt. Loại đô thị chuyển tiếp hai thế hệ dưới thời Nguyễn ở nước ta không ít, nhưng ở đây chúng tôi chỉ khảo sát 6 đô thị tiêu biểu và cũng đại diện cho 3 miền đất nước là Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Sài Gòn.
Tác giả của cuốn sách này là những nhà khoa học chuyên nghiên cứu về đô thị cổ Việt Nam và triều Nguyễn