Hoàng Hoa là một nơi ăn chơi có hạng ở thủ đô này. Về ngôn ngữ Việt Nam. Hoàng Hoa chỉ được gọi là nhà hàng. Về tiếng ngoại quốc, nó có những Restaurant-Dancing và Boite de Nuit hoặc tối tân và có vẻ ăn chơi hơn, Night Club. Hoàng Hoa có ăn, có rượu, có nhẩy và lẽ tất nhiên, có nhiều đàn bà đẹp, những em gái nhẩy được gọi là Taxi-girl ở đó toàn là những em gái nhẩy hạng nhất được tuyển lựa kỹ ở khắp các tiệm nhẩy đầm ở Sài gòn. Đó là nơi lui tới của giới ăn chơi, thanh lịch nhất thủ đô. Những màn attraction của Hoàng Hoa cũng nổi tiếng nhất. Chủ nhân chịu chi tiền, mời những vũ nữ ngoại quốc tới trình diễn từ Hồng Kông, Manila, từ Tokyo. Vào những đêm thứ bẩy, chủ nhật, hoặc đêm ăn chơi trước và sau màn vũ striptease. Những đêm ấy, những vũ nữ đẹp có những tấm thân “núi lửa” đặc biệt biểu diễn những màn nhẩy thoát y y hệt như trên màn ảnh. Lẽ tất nhiên là vì bị chế độ cấm chỉ, những màn vũ đặc biệt này không có ghi trong chương trình và không hề được quảng cáo.
Tôi là một kẻ đêm nào cũng có mặt trong bầu không khí ăn chơi sang và giầu có, thứ tiền thơm tho, khích động, quyến rũ của nhà hàng Hoàng Hoa.
Nhưng, không phải vì đêm nào tôi cũng có mặt trong nơi ăn chơi đắt tiền nhất Sài Gòn này mà các bạn tưởng tôi là một công tử con nhà giầu hoặc một ông chủ bự. Sự thực, tôi không có lấy trăm bạc dính túi và tôi đang ở trong một chu kỳ xui xẻo mà những thanh niên tay chơi thuộc tuổi tôi thường gọi là “se’rie noire”. Tôi không có nghề ngỗng và cũng chưa từng bao giờ chịu làm công, làm thợ, làm thư ký cho nên không thể nói là tôi đang thất nghiệp. Người ta phải chịu khó làm một nghề gì đó nhưng không được làm mới có thể tự nhận là mình thất nghiệp. Công việc kiếm tiền của tôi chỉ là những “áp phe” vì xui tôi không kiếm được “áp phe” nào ra tiền mà thôi.
Vậy thì tôi lấy tiền đâu ra mà đêm nào cũng có mặt trong nhà hàng ăn chơi sang nhất Sài Gòn này?
Nguyên do không có gì rắc rối lắm. Chủ nhân nhà Hoàng Hoa là một ông Tầu lai. Y năm mươi tuổi. Vợ Y mới chết và từ lâu, Y có lấy một người vợ Việt. Cô này là một cô gái chơi hạng sang, một “poile de luxe” có tâm hồn. Lucie Hoa. Cũng như đa số những người đàn bà đẹp, đa tình, sống với nhan sắc trời cho của mình- Những nàng Kiều tân thời vào thời nào cũng có-Lucie cũng có những ngày đen tối và giầu sang trong đời nàng.
Tôi có cái may mắn được quen biết với Lucie trong một thời gian đời nàng đi vào chu kỳ đen. Và tôi có dịp được giúp đỡ nàng vài chuyện. Sự giúp đỡ chẳng có gì đáng kể nhưng vào lúc đó, hành động của tôi đã đem lại cho Lucie khá nhiều an ủi. Là một người đàn bà chơi bời giầu tình cảm, Lucie không quên ơn tôi. Tôi còn nghi nàng quan trọng hóa sự giúp đỡ của tôi thời ấy nữa là khác. Đàn bà đẹp như Lucie thường thích tưởng tượng rằng không phải ở đời này bất cứ thằng đàn ông nào gần nàng, giúp nàng, cũng chỉ với cái mục đích là đưa nàng vào nằm chung một giường, để hưởng thụ xác thịt nàng…tôi trẻ hơn Lucie đến năm tuổi nên tôi được nàng coi như em.
Lucie “coller” với Antoine Sinh, chủ nhân Hoàng Hoa từ mấy năm nay- Antoine Sinh là dân Tầu quốc tịch Pháp, giao du toàn với quan to Tây, Việt, Huê Kỳ- nhưng chỉ mới từ năm ngoái đây sau khi bà vợ chánh thức của Antoine Sinh đi về thế giới bên kia, nàng mới được dịp công khai sống chung với Antoine và ra mặt làm chủ nhà hàng lời này.
Nàng nhận tôi là em họ. Nhà hàng Hoàng Hoa cũng như là nhà tôi vậy. Tôi tới đó ăn chơi không phải trả tiền và thỉnh thoảng, những khi Lucie biết tôi không có “áp phe” nào ra tiền, nàng còn dúi cho tôi vài ngàn đồng. Nhưng vì là một tay chơi đã có những thời oanh liệt lại mang tiếng là cậu Năm em bà chủ, tôi không thể hạ mình xuống làm một thứ nhân viên làm công lãnh lương còm của chú Sinh. Hai nữa, nếu có muối mặt mà làm công cho chú Sinh, số tiền lương nhân viên nhà hàng nếu không ăn cắp cũng chẳng đủ cho tôi chi dụng. Và nếu đã “xuống” đến cái độ phải làm bồi và chia tiền khách cho với bồi, đời tôi kể như bế mạc rồi. Đã làm bồi, người ta khó còn có thể làm được cái gì khác.
Tôi vẫn còn nhiều hy vọng làm nhiều cái gì khác.
Việc trở thành một chủ nhân ông như Antoine Sinh, có vợ đẹp như Lucie, đi xe Huê Kỳ mới nhất Sài Gòn, nay đi Hồng Kông, mai đi chơi Tokyo…với tôi không phải là một việc quá khó. Chỉ cần tôi gặp thời và khi thời đến, tôi có đôi chút may mắn giúp sức để thành công.
Trong khi chờ đợi dịp may tới, tôi vẫn ăn diện đúng mốt tối tân và đêm đêm xuất hiện trong nhà hàng Hoàng Hoa.
Hắn là một ông khách quen của nhà hàng Hoàng Hoa.
Tôi không quen hắn nhưng tôi quen mặt hắn, cũng như tôi không hề quen biết mà vẫn quen mặt những thân chủ của nhà hàng này.
Với tôi, hắn không gây thiện cảm mà cũng không gây ác cảm. Hắn trạc bốn mươi tuổi. Nhiều lắm là bốn mươi lăm. Cuộc đời phong lưu làm cho hắn có cái vẻ trẻ trung, khoẻ mạnh, tươi và lẽ cố nhiên, lịch sự, hào hoa hơn những người khác đồng tuổi. Nếu hắn là một tiểu công chức lương ba cọc, ba đồng và có năm bảy đứa con, vào tuổi này chắc người ngượm hắn đã nát, rách lắm. Nhưng hắn ăn chơi và hắn có vẻ có tiền.
Tôi chỉ mới năng lui tới nhà Hoàng Hoa từ ba tháng nay và chắc hắn cũng chỉ mới xuất hiện đều cùng trong thời gian đó. Hắn tới đây không phải như người thừa tiền lâu lâu đi giải trí, hắn tới như một kẻ tới để vui chơi cho quên sầu. Qua cái vẻ vui vẻ, vô tư của hắn, kẻ nhận xét đều thấy con người hắn có giấu một phiền muộn, một âu lo thật lớn.
Tôi để ý thấy đêm nào hắn cũng say mèm.
Đêm đó hắn cũng say….
Và đêm đó, nếu không có tôi cứu hắn, hắn đã chết.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn