Bạn đang đọc truyện Đệ Nhất Kiếm Thần của tác giả Thanh Phong. Diệp Huyên thân là Thế tử được gia tử chọn lựa, tẫn hết trách nhiệm và năng lực của bản thân, đi tranh quyền lợi và tài nguyên tốt nhất cho tộc nhân.
Nhưng hắn không thể những tên trưởng lão vong ân bội nghĩa kia lại dám lấy lý do không ra gì kia phế truất hắn, còn đám động đến muội muội và người của hắn.
Không tài không đức??? Buồn cười!
Là ai đem tài nguyên về cho gia tộc?
Thực lực của hắn thế nào, những kẻ kia còn không rõ ư?
Tốt lắm!
Thiên tuyển nhân ư????
Hắn sẽ cho mọi người thấy, rốt cuộc là hắn mạnh, hay kẻ mà những tên trưởng lão tận lực nâng đỡ thành Thế tử kia mạnh???
Tóm tắt:
Trong tiểu thuyết “Đệ Nhất Kiếm Thần” của tác giả Thanh Phong, Diệp Huyên là Thế tử được gia tộc lựa chọn, tận hưởng sự tín nhiệm và hy sinh cho tộc nhân. Tuy nhiên, những trưởng lão tại gia tộc lại phản bội hắn, phế truất vị trí của Diệp Huyên và đe dọa đến an sinh của người thân của anh.
Diệp Huyên quyết định không chấp nhận sự phản bội và quyết đấu để chứng minh thực lực và tài năng của mình. Anh không ngần ngại đối đầu với những kẻ phản bội và chứng minh sức mạnh thực sự của mình. Truyện tập trung vào cuộc đấu tranh của Diệp Huyên để bảo vệ danh dự và quyền lợi cho mình và gia tộc.
Review (Đánh giá):
Tiểu thuyết “Đệ Nhất Kiếm Thần” mang đến cho độc giả một câu chuyện huyền bí và hấp dẫn với những yếu tố võ thuật, chiến đấu, và những tình huống khó khăn. Diệp Huyên, như một nhân vật chính, được xây dựng với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, và sẵn sàng đối đầu với khó khăn.
Cốt truyện xoay quanh cuộc đấu tranh cho quyền lực và danh dự, với những yếu tố huyền bí và kiếm hiệp. Tác giả Thanh Phong đã tạo nên một không khí căng thẳng và gay cấn, khiến độc giả luôn muốn tìm hiểu về những diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Nếu bạn là người yêu thích thể loại kiếm hiệp và võ thuật, “Đệ Nhất Kiếm Thần” có thể là một lựa chọn đáng xem.
Từ giờ trở đi sẽ do Diệp Lang thừa kế”.
Một ông lão khoác áo bào đen rì rầm.
Phía sau lưng cách ông ta không xa là một thiếu niên với nụ cười nhàn nhạt treo bên khóe môi, chính là Diệp Lang.
Hai bên ông ta là tất cả các trưởng lão trong phủ nhà họ Diệp.
“Tại sao?!”
Bỗng một giọng nói pha chút sợ sệt vang lên.
Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một cô bé tầm mười hai, mười ba tuổi đang đứng trước cửa từ đường.
Hai bàn tay nhỏ của cô bé siết chặt lấy góc váy, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, trông vừa yếu ớt lại còn mang theo vẻ khiếp đảm.
Cô bé này chính là Diệp Liên, em ruột của Diệp Huyên.
Khi biết tin gia tộc muốn phế truất anh trai, cô bé tuy đang mang bệnh trong người nhưng vẫn không màng tất cả mà chạy đến.
Lão già áo đen cau mày: “Diệp Liên, ngươi đang làm gì?”
Cô bé khom mình thi lễ với những người trong từ đường, run rẩy đáp: “Thưa Đại trưởng lão, đại ca Diệp Huyên vẫn là Thế tử, vì sao người lại phế huynh ấy?”
Đại trưởng lão lạnh lùng trừng cô bé: “Đây là chuyện hệ trọng của gia tộc, ngươi xen mồm vào làm gì? Đi xuống!”
Diệp Liên sợ hãi không dám nhìn thẳng vào ông ta nhưng không những không rời đi mà còn bước vào từ đường, lại thi lễ với các trưởng lão đứng hai bên: “Các vị trưởng lão, đại ca của con đang liều mạng tranh giành quyền khai thác mỏ ở Nam Sơn với nhà họ Lý, hiện giờ sống chết không rõ.
Vậy mà gia tộc lại muốn phế truất huynh ấy dù không có chứng cứ, thật sự không công bằng”.
“Hỗn láo!”
Đại trưởng lão cả giận quát lên: “Việc chúng ta phế truất hắn không có chỗ cho con oắt miệng còn hôi sữa như ngươi ý kiến.
Người đâu, kéo nó xuống cho ta!”
Bỗng, Thế tử vừa nhậm chức – Diệp Lang – bật cười: “Nên phạt ba mươi trượng để cảnh cáo mới phải”.
Đại trưởng lão lạnh lùng nói: “Vậy thì phạt ba mươi trượng!”
Hai gã thị vệ trong phủ nhanh chóng vọt vào.
Diệp Liên siết chặt nắm tay, thốt lên với vẻ căm giận: “Không công bằng! Đại ca con vào sinh ra tử nhiều năm qua vì gia tộc, giờ phút này vẫn liều mạng vì gia tộc! Gia tộc làm như vậy là bất công với huynh ấy!”
Một trong hai gã thị vệ vừa liếc mắt thấy Diệp Lang thì biết cơ hội để thể hiện đã tới, bèn cười gằn: “Diệp Lang thiếu gia kế thừa vị trí Thế tử là hy vọng của mọi người, ngươi ồn ào cái gì?”
Bàn tay gã vung lên, giáng thật mạnh vào Diệp Liên.
Chát!
Gò má phải của cô bé sưng tấy lên sau âm thanh lanh lảnh ấy, nhưng cô bé chỉ đưa tay lên bụm lại, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.
Diệp Lang quan sát gã thị vệ trong chốc lát, chợt cười hỏi: “Ngươi tên gì?”
Thị vệ vội vàng hành lễ: “Thuộc hạ Chương Mộc, tham kiến Thế tử”.
Diệp Lang gật gù tán thưởng: “Ngươi khá đấy.
Ta đây làm Thế tử cần mười cận vệ theo bên mình, ngươi làm một trong số đó đi”.
Chương Mộc nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng, khom lưng thật sâu: “Thuộc hạ nguyện vào nước sôi lửa bỏng vì Thế tử, chết cũng không từ!”
Diệp Lang khẽ gật đầu: “Kéo nó xuống đi.
Mời các bạn đón đọc Đệ Nhất Kiếm Thần của tác giả Thanh Phong.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn