Đây đáng lẽ sẽ là một chuyến thăm vui vẻ, tràn đầy tình thân. “Nếu lần tới có dịp, tôi sẽ không tới để phản bác gì hết mà chỉ tới với tư cách là một người bạn không thể thay thế.” Đúng là khi chia tay ngày hôm đó, chàng thanh niên đã nói những lời như vậy.* Tuy nhiên, giờ đây, sau ba năm, anh lại tới thăm thư phòng của triết gia với một mục đích hoàn toàn khác. Chàng thanh niên run rẩy trước sự thật lớn lao mà mình định giãi bày, không biết phải bắt đầu từ đâu. Triết gia: Nào, cậu sẽ nói cho tôi biết chứ? Chàng thanh niên: Vâng. Lý do tôi lại tới thư phòng này ấy mà, thật tiếc là không phải để hâm nóng tình bạn với thầy. Thầy hẳn rất bận rộn, tôi cũng không phải là người thừa thời gian. Đương nhiên, tôi tới đây vì chuyện cấp bách rồi. Triết gia: Hẳn là vậy. Chàng thanh niên: Tôi cũng đã suy nghĩ. Băn khoăn, trăn trở rất nhiều và rồi đã hiểu ra. Và hôm nay tôi tới đây để nói với thầy quyết định quan trọng mình đã đưa ra sau khi suy nghĩ kỹ. Tôi biết thầy bận nhưng xin thầy hãy dành thời gian cho tôi đêm nay. Bởi có lẽ đây sẽ là chuyến thăm cuối cùng của tôi. Triết gia: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chàng thanh niên: … Thầy còn chưa hiểu sao? Vấn đề mà tôi đã khổ sở đến thế mới quyết định được, đó là có nên từ bỏ Adler hay không. Triết gia: Ồ! Chàng thanh niên: Nếu đi từ kết luận thì tư tưởng của Adler là lừa lọc. Hết sức dối trá. Mà không, tôi buộc phải nói đó là tư tưởng nguy hiểm gây tổn hại cho con người. Tin tưởng ông ấy là quyền tự do của thầy, nhưng xin thầy hãy cố gắng im lặng khi tôi nói. Với suy nghĩ đó trong lòng, tôi đã quyết định đêm nay sẽ là chuyến thăm cuối cùng để tôi từ bỏ Adler ngay trước mặt thầy. Triết gia: Hẳn đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến cậu quyết định như vậy nhỉ? Chàng thanh niên: Tôi sẽ bình tĩnh kể lại đầu đuôi. Trước hết, thầy còn nhớ cái ngày cuối cùng khi chúng ta chia tay nhau ba năm trước không? Triết gia: Tất nhiên là tôi nhớ chứ. Đó là một ngày mùa đông tuyết phủ trắng xóa.