Giới thiệu sơ lượt có mùi review:
Truyện nữ chủ, chậm nhiệt.
Nam chính Tiêu Tụng – Tiêu Việt Chi – Hình Bộ Tiêu Thị lang – Tiêu Cửu – Cửu Lang, thuộc tính cao phú soái, dòng dõi hoàng tộc tiền (mấy) triều, phúc hắc, IQ cao và EQ đều cao tất cả mọi lúc mọi nơi ngoại trừ những lúc có mặt nữ chính và ngoại trừ phạm vi vài bước chân xung quanh nữ chính, già đầu rồi mà vẫn còn trong trắng vì mang tiếng khắc thê lại thêm khét tiếng vì bụng dạ khó lường âm hiểm xấu xa nên chỉ được kính nhi viễn chi kính lão đắc thọ. Làm phó lãnh đạo của Hình bộ, lại là đích tử của thế gia đại tộc, chức cao vị cao, áp lực cao cày như trâu không có thời gian nghỉ ngơi, nên mất một thời gian dài mới biết mình đã lọt hố nữ chính. Anh vừa phải giỏi để không bị gia tộc mình và gia tộc khác chà đạp, vừa phải dở để không bị hoàng quyền để mắt mà biến thành bia ngắm, bao mệt, nếu không nhờ mặt dày cộng với nỗ lực không biết mệt mỏi lại thêm Bà nội anh bá đạo quyết đoán giành vợ về cho anh thì…
Nữ chính Nhiễm Nhan – Nhiễm Thập Thất Nương, là tiến sĩ y học chuyên ngành mổ xác, bị chính trợ lý của mình vặn cổ trong một vụ án nên xuyên về thời sơ Đường, thuộc tính nữ hán tử, chính trực, cực kỳ thông minh lại mang vẻ đẹp “âm phủ”, tính tình lãnh đạm, lạnh lẽo âm u, rất cứng nhắc, chỉ có 1 dây thần kinh để dành dùng cho chuyện tình cảm nhưng chưa xài bao giờ nên bị đơ, chẳng qua chị hiểu rất rõ mình cần gì, cũng rất dứt khoát, nên chị mới đưa ra được lựa chọn đầy lý trí cho đời sống tình cảm nghèo nàn của mình.
Nam phụ 1 Tang Thần – Tang Tùy Viễn – Tang thần đồng – Tang tiểu thố, kì tài ngút trời thuộc hệ văn, vụng về trong tình cảm và mọi mối quan hệ xã hội, nhưng tài hoa đủ để nhiều đại gia tộc phải cúng bái, lên sàn rất sớm vì được tác giả giao nhiệm vụ thử thách lòng kiên nhẫn và tu dưỡng của Thủ tịch pháp y Nhiễm nữ sĩ, người mà phải dùng hết sức lực bú sữa mẹ để ngăn mình không đè ẻm ra mổ não.
Nam phụ 2 Tô Phục – Tô Tử Kỳ – Tô dược sư – Tô sát thủ – (Tô đại mỹ nhân), là kì tài ngút trời thuộc hệ võ, con lai Hồ tộc nên đẹp ná thở, đủ để nữ chính nhớ ra giới tính bản thân khi lần đầu chạm mặt, nghề chính là sát thủ, nghề phụ là dược sư, cực kỳ cực kỳ giỏi về dược, được Nhiễm đại tán thưởng từ mặt mũi tới body, tán thưởng tới mức luôn tâm tâm niệm niệm lột sạch anh ra để nhìn cho kỹ.
Mô típ truyện không mới, trai đẹp nhiều, phá án là chính, yếu tố tình cảm được xen lẫn theo chiều hướng càng về sau càng thắm lên theo sự phát triển của mạch truyện và relationship status của Nhiễm nữ sĩ. Có chút gia vị tên ‘tiểu tam’ nhưng không có lằng nhằng, còn hoàng quyền thì được xen lẫn khá tinh tế vì truyện này không phải là dạng ‘xuyên về thời đại không có trong lịch sử quốc gia không có trên địa cầu’.
Cô là một nữ pháp y, bị trợ lý bí mật giết chết. Thật bất ngờ, cô đã trọng sinh trở thành nữ nhi danh môn bị vứt bỏ thời Đại Đường, năm Trinh Quán…
Để tồn tại trong triều đại nhà Đường, nàng đã thể hiện tinh thần và ý chí mạnh mẽ của mình bằng cách học dược, giả vờ rằng nàng có lợi khi bị bệnh về cách chữa bệnh, khó khăn trong việc kiếm tiền, sản xuất penicillin, chữa bệnh giang mai và sử dụng kỹ năng khám nghiệm tử thi và kinh nghiệm để giải quyết từng vụ án giết người bí ẩn…
***
“Tiến sĩ Nhiễm, báo cáo kiểm nghiệm đã đánh ra, thỉnh ngài kí tên!”
Trong văn phòng, một nam nhân tuấn tú văn nhã mặc áo blouse trắng, khuôn mặt trắng nõn, mắt kính gắn trên sống mũi cao cao làm giảm đi vài phần tuấn tú lại tăng thêm vẻ ôn hòa giỏi giang.
Ngừng một chút vẫn không thấy có người trả lời, nhưng nam nhân dường như biết vị tiến sĩ Nhiễm kia nhất định còn đang ở bên trong, nên duỗi tay gõ vài cái lên cửa, cao giọng gọi, “tiến sĩ Nhiễm!”
“Được rồi, để đó trước đi!”, bên trong bàn làm việc chất đầy văn kiện truyền ra một giọng nữ khô khan.
“Tiến sĩ Nhiễm, Lý đội trưởng bên hình sự đã qua thúc giục vài lần, thỉnh ngài mau chút.” Nam nhân cẩn thận đem một phần văn kiện để tràn lan trên bàn làm việc dời qua một bên, thả văn kiện trong tay xuống, cuối cùng còn không yên tâm mà dùng một cái nghiên mực cổ trên bàn chặn lên trên.
Nam nhân thở dài, giờ lại không kí tên giao ra, phỏng chừng Lý đội trưởng bên kia muốn lại đây giết người.
Nhớ tới bộ dáng sát khí tận trời của vị Lý đội trưởng kia, nam nhân lại nhắc nhở, “Tiến sĩ Nhiễm, văn kiện ta dùng nghiên mực chặn, thỉnh ngài mau chóng kí tên.”
Một gương mặt tinh xảo như búp bê ngước lên từ đống văn kiện, mày đẹp nhăn lại, “Ta đã biết, sáng mai ta tự mình mang văn kiện qua đó.”
Trương trợ lý nhận được câu trả lời, lúc này mới yên tâm, ứng tiếng rồi xoay người đi ra ngoài, trong lòng lại không biết là nên tiếc hận hay là tán thưởng, đều nói trên đời này có ba loại người, nam nhân, nữ nhân, nữ tiến sĩ. Nữ tiến sĩ giống như Nhiễm Nhan, có được hai học vị Tiến sĩ, hẳn nên được coi là “chiến đấu cơ” trong số đó, đáng tiếc, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân kia, chắc là thường xuyên phải đối mặt với thi thể nên mang tử khí trầm trầm, lại giống như hormone giống cái không được phân bố đều đặn, cho nên cho tới nay vẫn là một ‘thánh nữ’ không ai hỏi thăm đến.
Trong văn phòng, Nhiễm Nhan vẫn luôn cắm cúi đến tối mịt mới nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi pha trà, thấy báo cáo nghiệm thi đè dưới nghiên mực, liền buông cái ly trong tay, ngồi trở lại cầm lấy báo cáo nhìn qua.
Vụ án này, tổng cộng 5 người chết, là một nhà năm miệng ăn, căn cứ vào kiểm nghiệm tổn thương trên thi thể, là bị hành hạ đến chết, trong đó hai nạn nhân nữ còn bị xâm hại. Nhiễm Nhan nhíu mày, nhìn hai hàng cuối cùng, vết thương trí mạng là vết dao rộng 1.3 centimet dài 7 centimet.
Đây là người khác một lần nữa nghiệm lại hay là có người bóp méo báo cáo nghiệm thi? Nhiễm Nhan buông báo cáo xuống, cầm lấy điện thoại bàn, bấm số máy nội bộ, bên trong tiếng ‘đô đô’ truyền đến, qua hồi lâu, cũng không có người tiếp điện thoại, Nhiễm Nhan liếc đồng hồ trên tường, 23:40, trừ bỏ canh cổng, những người còn lại đều đã tan tầm.
Tuy rằng trong lòng đã chắc chắn là có người tự mình bóp méo báo cáo, nhưng tổ pháp y cũng có mấy người tự nhận là nhân viên thâm niên khá bảo thủ, nên một lần nữa kiểm nghiệm, cũng không phải không có khả năng. Nhiễm Nhan từ trước đến nay tuân thủ nghiêm ngặt trách nhiệm, muốn xác nhận lại lần nữa . Lấy áo blouse trắng treo cạnh cửa, tròng nhanh lên trên người, sau đó lấy bao tay, khẩu trang, chuẩn bị đi tới phòng nghiệm thi.
Nhưng đi tới cửa, Nhiễm Nhan bỗng nhiên dừng chân, quay lại đem bản báo cáo kia đặt trên máy copy ấn ra thêm một phần, đè ở dưới nghiên mực, đem bản gốc bỏ vào két sắt khóa lại.
Sau khi làm xong hết thảy, Nhiễm Nhan mới bước ra cửa, nàng vừa đi, vừa âm thầm phân tích mục đích mà người này bóp méo báo cáo nghiệm thi, báo cáo là yêu cầu nàng ký tên mới có thể làm chứng cứ, bóp méo đến rõ ràng như vậy, tất nhiên chỉ cần nàng liếc mắt một cái là nhìn ra.
“Không xong rồi!!” Nhiễm Nhan hô nhỏ một tiếng, buông tay ấn nút thang máy, vội vàng xoay người chạy ra ngoài.
Nếu người kia biết rõ sẽ bị phát hiện, mà vẫn làm như vậy, rất có khả năng chính là vì dụ nàng đi nghiệm lại lần nữa, mục tiêu của hung thủ là nàng.
Nhưng nàng còn chưa đi được hai bước, phía sau một trận kình phong đánh úp lại, ‘phịch’ một tiếng, sau đầu bị một vật cứng nào đó đập trúng.
Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy sau đầu có dòng nhiệt ấm áp theo cổ chảy xuống lưng, nàng từ bỏ kêu cứu, bởi vì nơi này là phòng nghiệm thi ở dưới tầng hầm, hiệu quả cách âm cách nhiệt cao, hơn nữa hiện tại là ban đêm, khả năng nàng được cứu là số âm.
Đồ vật trong tay Nhiễm Nhan rơi lộp bộp xuống sàn, nàng theo bản năng mà quay đầu lại nhìn hình dáng hung thủ, cổ lại bị người giữ lại từ phía sau.
Nhiễm Nhan có thể cảm giác được người nọ đang mang găng tay cao su. Xem ra là cao thủ gây án, phòng nghiệm thi này người bình thường vào không được, cho nên người này càng có khả năng là pháp y cùng tổ.
“Vốn dĩ kế hoạch của ta không hề có sơ hở, chỉ là ai bảo ngươi cứ cố tình từ miệng vết thương mà nghiệm ra chứng cứ, vậy trách không được ta ra tay tàn nhẫn” giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ phía sau.
Giọng nói quen thuộc, chứng thực suy nghĩ của Nhiễm Nhan, đúng , là trợ lý của nàng.
Mời các bạn đón đọc Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn