Tiểu Phương có một bàn tay rắn chắc, chàng cũng có một thanh kiếm. Kiếm của chàng là “Quỷ Nhãn”.
Lữ Tam gia có một thế lực kinh nhân, hắn có một nhi tử. Nhi tử của hắn là Lữ thiên Bảo.
Nếu Tiểu Phương thấy phải giết, thì Hoàng đế chàng cũng giết như thường.
Bàn tay đó, thanh kiếm đó, gặp loại người như Lữ Thiên Bảo đó, yết hầu của hắn không bị thủng mới là chuyện lạ…
Giết người “không giết được”, dĩ nhiên kẻ giết người sẽ không có kết quả tốt. Bị truy sát, sa mạc mênh mông, Tiểu Phương nằm chờ chết từng phút, từng giây…
Ba mươi vạn lạng vàng không có cánh, nhưng bỗng nhiên nó lại biết bay. Vàng mất, người phẫn nộ, sa mạc quay cuồng. Cơn lốc đó thấy người cuốn người, thấy vật cuốn vật. “Tiểu Phương lợi hại” tuy cũng lợi hại, nhưng há sao cưỡng lại được nó… và thêm một tuyệt tác phẩm của Cổ Long lại bắt đầu…
Sa mạc vô tình, người càng vô tình hơn. Bằng hữu cùng chung hoạn nạn, mới đây ly vừa chạm ly, rượu nuốt vào môi còn ướt đẫm, nay đã quay mặt thành thù. Thật oái oăm thay!
***
Cuồng phong, tiếng gió ào ào, đầy trời cát vàng mờ mịt.
Gió không thổi vào được chiếc lều da bò lớn, Thiết Dực đang ngồi dưới một đĩa đèn sừng dê leo lét, lau chùi ngọn thiết thương của y.
Trận bão cát đáng sợ này đã kéo dài liên tiếp tám ngày, đội lạc đà của họ cũng bị khốn ở đây đã tám ngày, cả con lạc đà dai sức nhất cũng đã bắt đầu mỏi mệt, nhưng Thiết Dực xem ra vẫn như ngọn thiết thương của y, vẫn lạnh lùng, sắc nhọn, thẳng băng, sạch sẽ tới mức sáng quắc.
Y hy vọng Thiết huyết tam thập lục kỵ mang theo cũng như y, hoàn toàn không bị bất cứ sự vật gì ảnh hưởng, hoàn toàn không bị bất cứ hoàn cảnh nào khuất phục, tuyệt đối giữ nghiêm kỷ luật, luôn luôn giữ được cảnh giác. Họ đã trải qua mười ba năm huấn luyện nghiêm khắc, sắt thường đã được tinh luyện thành sắt ròng.
Hiện tại y muốn đi kiểm tra họ theo thông lệ mỗi ngày một lần không hề gián đoạn suốt mười ba năm nay, tuy bão cát rất lớn, y vẫn tuyệt nhiên không chịu nới lỏng cho họ một chút.
Lần này yêu cầu của y đối với họ thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả ngày thường, vì hàng hóa y hộ tống lần này chính là một trong những thứ hấp dẫn loài người nhất từ xưa đến nay – vàng.
Ba mươi vạn lượng vàng ròng hoàn toàn không lẫn chút tạp chất nào đã đủ để tất cả bọn cướp lớn giặc mạnh vốn có trên giang hồ tìm tới vùng sa mạc rộng lớn vô tình này.
Y không thể không đặc biệt cẩn thận.
* *
Ngoài lều cuồng phong gầm thét, cát bay mịt mờ, cát đá đánh lên vải lều giống như trời xanh nổi giận đổ mưa đá xuống.
Thiết Dực đứng lên, thân hình cao gầy vẫn thẳng như cây bút, hai mươi năm trước, y dùng ngọn thiết thương đen trong tay đánh dẹp ba mươi hai hảo hán ở Lục lâm bát đại trại, một trận đánh ở sông Vĩnh Định, hất thương đâm chết Nộ hổ Đàm Tuyên, tinh lực và võ công của y đến nay vẫn không giảm sút.
Y đối với mình và ba mươi sáu kỵ mã tử đệ đều đầy lòng tự tin.
Đúng lúc ấy trong tiếng gió gầm thét chợt vang tới một tràng tiếng la khiếp đảm, tiếng la của Mã Lỗ được cử canh giữ chỗ lạc đà và ngựa.
“Thạch mễ, kha lạp kha la.”
Thiết Dực tuy không nghe rõ là y kêu những gì, nhưng cũng thấy rõ trong tiếng kêu của y có một nỗi khiếp sợ ghê gớm.
Gần như cũng trong chớp mắt ấy, chiếc lều da bò chắc chắn đột nhiên rách toác ra như một kỳ tích, trong chớp mắt đã bị gió dữ cuốn vào bầu trời mù mịt cát vàng.
Cát đá như tên bắn rào rào vào mặt Thiết Dực, nhưng y hoàn toàn không hề biến sắc, vẫn đứng sừng sững như ngọn thương ở đó.
Trước mắt y là một màn cát bay tung, giống như một bức tường cao trên trời rơi xuống, khiến người bình thường không nhìn thấy gì ngoài mười thước.
Y lại không phải là người bình thường.
Đôi mắt của y trải qua luyện tập rất lâu, đã nhìn thấy ba mươi sáu tên tử đệ của y giống như ba mươi sáu ngọn thương đang xếp thành ba hàng đối diện với y, bất kể bão cát dữ tợn thế nào, bất kể biến cố ghê người thế nào, họ cũng giữ được sự bình tĩnh.
Lúc tai họa đổ xuống, giữa lúc sinh tử quyết chiến, bình tĩnh vĩnh viễn là một võ khí hữu hiệu.
Huống hồ mỗi một người trong bọn họ đều tuyệt đối có thể tính là một cao thủ nhất lưu trên giang hồ, công phu khinh công, ám khí, binh khí của họ đều đã khổ luyện hơn xa người thường.
Y tin chắc, bất kể đối thủ lần này đáng sợ tới mức nào, họ cũng tuyệt đối có thể đối phó.
Chính y cũng đã từng hàng trăm trận đánh nhau lớn nhỏ, trước nay cũng chưa bao giờ lùi lại, càng chưa bao giờ sợ bất cứ ai.
Mời các bạn đón đọc Đại Địa Phi Ưng của tác giả Cổ Long.