Mặc dù nam chính bộ truyện này bá đạo khát máu, nhưng lúc gặp sát tinh trong số mạng của mình, ác ma cũng dịu dàng… Hoắc Nhĩ Phi vốn cho rằng trên trời rớt xuống một cái bánh bao lớn, vui vui vẻ vẻ chạy đi nhận, thật sự không nghĩ đến trên đất đào một hố to, cô vội vàng không kịp chuẩn bị mà “Rơi” vào. Cho đến tận bây giờ Hoắc Nhĩ Phi vẫn có cảm giác mình hận đại ma quỷ Thư Yến Tả đó, hận đến tận xương…, cho đến đau tận đáy lòng, sâu tận xương tủy như khắc cốt ghi tâm. Năm năm sau… Hai mẹ con gặp nhau: Lần đầu tiên khi Hoắc Nhĩ Phi nhìn thấy bé trai phấn điêu ngọc trác * ở công ty thì trong lòng thoáng qua một cảm giác khác thường, nhưng cô tự nói trong lòng, đây chẳng qua chỉ là ảo giác. (*phấn điêu ngọc trác: Cụm từ dùng để miêu tả những đứa bé trắng nõn, mềm mịn. Lần thứ hai khi gặp lại bé trai đáng yêu đó thì cô chỉ cảm thấy hết sức thân thiết, nhưng một câu nói của bạn tốt Tuyết Nghê khiến cho cô lập tức sợ ngây người. Phi Phi, lúc cậu bé cười lên, mắt giống cậu lắm đó! Không phải con riêng của cậu chứ! Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn hoảng hốt… Thư Nhị thiếu cường thế khí phách thay đổi sách lược, lần nữa theo đuổi vợ yêu bỏ nhà ra đi năm năm. Ở lễ đính hôn xuất hiện một người đàn ông quyến rũ, khiến mọi người nhìn thấy ngây người, mà Phi Phi thân là nữ chủ nhân, càng thêm nhìn đến mắt choáng váng, không thể nào, sao anh ta lại xuất hiện ở đây! Nụ hôn sau năm năm kia, để cho cô hoàn toàn tỉnh táo, ác ma đã trở lại! Vậy mà, dần dần khi ở chung, cô phát hiện ác ma cũng không phải ác ma, có lúc dịu dàng khiến cô say mê… Note: Chuyện này nam chính không sạch, không thích đừng nói lời cay đắng *** “Nếu không chờ sau khi Bảo Bảo lớn lên đưa con bé đến trường học nữ sinh ở nước Anh đi, tuyệt đối để cho con bé biến thành một thục nữ điển hình.” Thư Yến Tả biết mèo nhỏ luôn nói chua ngoa như thế nhưng tấm lòng như đậu hũ, cho nên cố ý khích bác cô. “Đừng, giáo dục như vậy không thích hợp với Bảo Bảo, sẽ làm con bé nhịn hỏng.” Hoắc Nhĩ Phi lập tức đau lòng con gái. Thư Yến Tả sớm biết mèo nhỏ có thể nói như vậy, ôm cô, nói sang chuyện khác, “Mấy ngày nữa chính là sinh nhật hai tuổi của hai đứa, không phải em nói muốn đón cha mẹ sao?” “A… Cha mẹ vẫn nhắc tới hai đứa rất lâu, lần này em muốn đón cha mẹ đến đây ở lâu một khoảng thời gian.” “Phòng trong nhà còn nhiều, [email protected] em quyết định là được rồi.” Thư Yến Tả cưng chiều nói. Hoắc Nhĩ Phi chui vào trong ngực ông xã, “Tuyết Nghê bảo ngày mai sẽ mang Tinh Tinh cùng trở lại, chỉ có điều hai năm rồi, đại ca anh ấy vẫn còn chưa tỉnh…” “Anh ấy sẽ tỉnh, anh ấy không chịu bỏ lại chúng ta đâu.” Thư Yến Tả tin tưởng đại ca nhất định sẽ tỉnh lại. “Ừ, anh ấy sẽ không nỡ bỏ lại Tuyết Nghê và Tinh Tinh.”
Nguồn: https://thuviensach.vn