Đọc văn Trần Hoài Dương, dù đã bước vào tuổi năm mươi tư, tôi ngỡ mình trẻ lại tuổi ấu thơ. Tôi vẫn thấy rưng rưng cảm giác trẻ thơ những ngày đến trường, học hành, vui chơi cùng bè bạn, những lúc đắm mình trong trò chơi của trẻ con vùng quê nghèo Ninh Giang, Hải Dương, lâng lâng cảm giác trên lưng trâu ngắm cò bay, mây bay, nghe tiếng sáo diều. Lòng người trỗi lên bao ước mơ, khát vọng khi dõi theo những cánh buồm nâu trôi trên dòng sông Lê (nhánh của sông Luộc)…Hoài Dương viết câu văn ngắn gọn, dễ hiểu, cuốn hút tuổi thơ. HIện nay, thiếu gì người viết câu văn dây cà ra dây muống, dài lê thê bảy tám dòng! Văn Trần Hoài Dương không ồn ã mà sâu lắng, giúp ta nghe được cả tiếng tí tách của chồi non mùa xuân, hướng tâm hồn ta tới bến bờ của yêu thương, trân trọng, tin cậy, những ước ao đầy tính lãng mạn và vẻ đẹp thân thiện. Chả thế mà nhà văn Tô Hoài bảo rằng trang văn hay không có tuổi! Văn Trần Hoài Dương không có tuổi!
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com