Cuộc Du Hành Vào Lòng Đất (tiếng Pháp: Voyage au centre de la Terrelà một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Jules Verne xuất bản vào năm 1864. Câu chuyện kể về một giáo sư người Đức tin rằng có những miệng núi lửa có con đường đi thẳng xuống trung tâm Trái đất. Ông, đứa cháu trai Axel, và người dẫn đường Hans của họ đã trải qua những chuyến phiêu lưu thú vị, gặp gỡ những con vật thời tiền sử cùng các thảm họa tự nhiên, cuối cùng đã quay lại được mặt đất ở miền nam nước Ý. Các sinh vật sống mà họ gặp phải phù hợp với từng thời kỳ địa chất, cũng như các lớp đá dần càng cổ hơn khi họ đi xuống càng sâu, những loài vật cũng xưa hơn khi các nhân vật tiến gần đến tâm trái đất. Từ góc độ khoa học, câu chuyện này không có giá trị tuổi thọ cao như những câu chuyện khác của Verne vì phần lớn những ý tưởng của ông về phần bên trong Trái đất kể từ đó đến nay đều dần được chứng minh là sai lầm. Tuy nhiên, một điểm bù đắp cho cuốn truyện là niềm tin của Verne, được kể qua quan điểm của một nhân vật, rằng bên trong trái đất thực ra khác hẳn so với những gì các nhân vật dự đoán. Một trong những ý tưởng chính của Verne với câu chuyện này còn ở chỗ giáo dục người đọc, và bằng cách đưa các sinh vật đã tuyệt chủng vào đúng thời kỳ địa chất của chúng, ông đã cho người đọc một cách hình dung về thế giới cổ đại, từ kỷ băng hà cho đến thời kỳ khủng long.