Văn án
Năm ấy cha mẹ ly hôn, Anh Đào theo mẹ trở về nông thôn sống, trấn nhỏ ấy bởi vì cô tới đã có thêm nhiều màu sắc mới, không ít những cậu con trai đã trộm thích cô.
Trình Kiệt lần đầu tiên gặp cô, khi ấy cô đang cầm một cái ô che nắng, đi được hai bước đã phải dừng lại thở dốc hai lần, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt hẳn đi.
Anh cười lạnh, thật mẹ nó yếu ớt mà.
**
Sau khi yêu cô.
Trình Kiệt mỗi ngày đều cõng cô về nhà, còn dỗ dành: “Bảo bối, đồng ý làm bạn gái anh có được không?”
Nhưng chưa chờ được câu trả lời của Anh Đào thì đã nhận được tin tức cô ra nước ngoài, lúc anh tìm tới chỉ còn lại một lá thư với lời lẽ vũ nhục, cô mắng anh si tâm vọng tưởng.
Vài năm sau, ngay lúc Anh Đào vừa về nước đã có thể nhìn thấy ảnh chụp quảng cáo của Trình Kiệt được dán khắp thành phố, thiếu niên ở trấn nhỏ lúc trước bây giờ đã trở thành ảnh đế trẻ tuổi chói mắt rồi.
Công việc đầu tiên của Anh Đào là bác sĩ vào đoàn làm phim dạy cho các diễn viên biết một số cách sơ cứu thông thường, tất cả mọi người đều rất thích cô bác sĩ xinh đẹp này, nhưng duy chỉ có Trình Kiệt khi nhìn thấy cô thì tuyệt sẽ không cho cô chút mặt mũi nào, anh đập bàn, lạnh mắt vội vàng rời đi.
Cô cho là mỗi quan hệ của bọn họ đã chấm dứt tại đây rồi, không nghĩ rằng ngày kết thúc buổi huấn luyện cuối cùng, Trình Kiệt liền nắm chặt lấy tay cô, từng chữ nói ra đều gian nan run rẩy.
“Anh hiện tại, có thể si tâm vọng tưởng không?”
**
Em hỏi anh thích em bao nhiêu?
Anh chính là không có tiền đồ.
Em chỉ cần nhẹ nhàng liếc mắt qua đây một cái, vô thanh vô tức.
Anh liền cúi đầu cam chịu.
~ Trình Kiệt
Ảnh đế đỉnh lưu kiệt ngạo khó thuần Vs Bác sĩ khoa ngoại ôn nhu xinh đẹp thiện lương
#Cửu biệt trùng phùng#
***
Một ngày mùa xuân.
Di Di thuận lợi sinh ra một con sói nhỏ.
Là bộ dáng trẻ con như con người, nhưng bên ngoài có một lớp lông, hai tai cũng có nét giống tai thỏ, cái đuôi ngắn ngủn. Ngoài phòng sinh Chiếu Dã chưa bao giờ thấy lo lắng như vậy. Cho tới khi vợ Mai hoa lộc ra báo một câu: Mẹ con bình an. Tim anh treo ở trên không lúc nàymới hạ xuống.
Có người ôm sói nhỏ cho anh xem, màu xám xịt, anh ghét bỏ liếc mắt một cái, vội vã đi tìm Di Di.
Di Di đầu đầy mồ hôi, may mấy năm nay cùng Chiếu Dã ở bên nhau, thân thể tố chất tốt lên không ít, cô không phải chịu qua nhiều đau đớn khổ sở.
“Vợ anh vất vả rồi” Chiếu Dã hôn lên trán của cô: “Sau này không sinh.”
Câu đầu tiên Di Di nói: “Cho em xem mặt con nào..”
“…”
Bắt đầu từ lời nói nói, Chiếu Dã đã bắt đầu tranh sủng Di Di cùng với đứa nhỏ.
Di Di đặt tên cho đứa bé là Chiếu Thiển.
Chiếu Thiển là một bé trai, Di Di lo lắng tên này quá mức lành hiền, nhưng không nghĩ ra tên khác, hỏi Chiếu Dã, Chiếu Dã vẻ mặt tùy em.
“Làm ơn, con trai cũng là con của anh”.
“Liền cái này đi, em chọn, dễ nghe.”
Lúc Chiếu Dã nhìn Di Di ôm con cho bú, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.
“Vợ.” Anh ghen ghét, “Có thể hay không, không cho bú.”
Di Di dở khóc dở cười: “Vậy con anh uống gió Tây Bắc sao.”
Chiếu Dã cò kè mặc cả: “Không phải nên bảo dưỡng hay sao, chờ con đói thì bú bình được rồi, bú hay vắt sữa chỉ để cho vừa lòng. Sói con khỏe mạnh, không cần chú ý như vậy, em ném nó vào trong núi cũng có thể sống”.
Di Di trừng mắt liếc nhìn Chiếu Dã một cái, ném trong núi trăm triệu cũng không có khả năng. Sói nhỏ nhỏ hơn so với trẻ khác, nhưng sức lực rất lớn, thường bú tới mức Di Di phát đau, cô thử tiếp thu đề nghị của Chiếu Dã:”Vậy thử xem sao”.
Chiếu Dã chủ động gánh vác công việc vắt sữa, nghiêm túc học tập kỹ thuật, cách mấy giờ giúp Di Di vắt sữa.
Một ngày, vắt sữa xong rồi, Chiếu Thiển lại khóc lại nháo, Di Di ôm ôm dỗ dỗ.
Cởi bỏ áo dỗ con, sói nhỏ đã quen uống bình, giống như nghịch núm cao su, dùng sức mút làm Di Di mày nhíu chặt. Chiếu Dã nhấc sói nhỏ vắt lên cổ, lạnh lùng nói:”Này, có thể há miệng biết nặng nhẹ hay không hả?”
Anh đánh vào mông sói con, sói nhỏ ô ô khóc thút thít, như hiểu được, không dám dùng sức vậy nữa.
Vài phút sau, sói con đã ngủ rồi, Chiếu Dã ôm cậu đến giường em bé.
“Vẫn để tự mình sinh tồn, uống bình của con đi.” Câu trước nói với Di Di.
Di Di cười cười: “Sao anh ấu trĩ như vậy, cùng là con của mình”.
Chiếu Dã trong lòng không thoải mái, chủ yếu đây là con trai, chẳng sợ phát triển trí óc không đầy đủ, dù sao cũng là đàn ông…
Chiếu Dã nằm bên cạnh người Di Di, nhìn chăm chú cô nói: “Nếu là em bé có thể uống sữa sao?”
“Ừm?” Di Di không phản ứng lại.
“Vậy anh nguyện ý làm em bé”
Nói xong, Chiếu Dã áo ngủ của cô lên, cầm luồng tròn trịa mềm mại đưa tiến vào trong miệng.
Hai luồng này to hơn trước vài phần, bên trong tràn ngập sữa.
Chiếu Dã khát nước, nhẹ nhàng mút mát núm vú, mùi hương sữa tươi mát tiến vào yết hầu.
“Anh làm gì thế.” Di Di bị anh làm cho không biết phải làm sao.
“Uống sữa” Chiếu Dã buông nhũ thịt, dùng phương thức vắt sữa chuyên nghiệp ấn lên mềm mại, màu trắng mờ bắn ra, Chiếu Dã hé miệng không tiếp được.
“Anh muốn chết à… Chiếu Dã!”. Di Di muốn đánh anh.
Thân thể Chiếu Dã nhoáng lên, tiếp được, sữa tươi bắn lên da thịt cô, Chiếu Dã liếm sạch sẽ.
“Vú của vợ anh tốt thật.”
“…Anh câm miệng.” Ở bên nhau lâu như vậy, Di Di vẫn bị anh nói trắng làm mặt đỏ tai hồng.
Chiếu Dã cắn nhẹ như có như không vào hai vú mềm mại, khàn khàn nói: “Còn một tuần nữa…”
Di Di theo bản năng hỏi: “Cái gì một tuần?”
Chiếu Dã nhìn sâu vào cô.
Gương mặt Di Di nóng lên, không nói gì.
Bác sĩ nói, sau khi sinh sáu tháng mới có thể quan hệ.
Còn có một tuần, liền được sáu tháng..
–
Toàn văn hoàn.
Có duyên gặp lại
////
Cuối cùng câu chuyện ngọt ngào về thỏ và sói đã kết thúc, mình sẽ nghỉ một thời gian khi tìm làm truyện nào tình tiết nó lắt léo chứ không sủng ngọt nữa.
Hẹn gặp lại!
Mời các bạn đón đọc Cùng Sói Cận Kề của tác giả Ngôn.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn