Mặt biển rộng mênh mông, nước biển trong suốt và xanh biếc. Dưới đáy biển trong suốt và xanh-biếc ấy, có cung điện rất đẹp: Cung điện Thủy Tinh.
Những bức tường bao xung quanh cung điện đều xây bằng ngọc san-hô màu hồng. Các cửa sổ đều làm bằng thứ hổ-phách trong sáng nhất. Mái nhà lợp bằng những con trai biển; vỏ trai theo chiều nước biển chuyển động, cứ tự nhiên mở ra khép lại, những hạt ngọc- trai bên trong tỏa ra những tia sáng chói nhấp-nhánh, trông thật vui mắt.
Trong cung điện Thủy Tinh, có một bà cụ và sáu nàng công chúa đầu người mình cá. Sáu nàng công-chúa đều rất xinh đẹp, rất đáng yêu ; nhất là công chúa út, tươi đẹp hơn cả. Nàng có nước da hồng hào nhỏ mịn như cánh hoa hồng, đôi mắt xanh biếc và trong vắt như nước hồ thu. Nhưng tẩt cả mấy chị em nàng đều không có chân như người ; nửa mình dưới chỉ có đầy những vẫy mọc tua tủa trông giống như đuôi cá, có thể bơi lặn khắp mọi nơi. Mấy chị em đùa giởn suốt ngày, hoàn toàn tự do vui sướng.
Bên cạnh cung điện có một vườn hoa rất lớn, trồng đủ các thứ hoa lạ, mềm mại thắm tươi. Mỗi khi nước biển gợn lên những làn sóng nhỏ dập dềnh, thì những cây hoa lại rung rinh uốn-éo như những chiếc nôi mây xinh-xắn. Mỗi nàng công chúa cá chiếm riêng một khu vườn, để tự ý trồng những giống hoa ưa thích. Một nàng trang-trí mảnh vườn riêng thành hình con cá sấu. Nàng khắc của mình thành hình công-chúa-Cá, giống hệt như mình. Riêng nàng công-chúa út trang-trí mãnh vườn của mình thành hình tròn như mặt trời, rồi tự trong những cây hoa đỏ thắm khắp trong đó trông rực rỡ, chói cả mắt giống y như mặt trời vậy.
Mấy chị em thường rủ nhau bơi vào trong chiếc, tàu đắm, tìm những đồ dùng của loài người mà các nàng chưa trông thấy bao giờ, đem về bày trong vườn của mình cho tăng thêm vẻ đẹp. Riêng công chúa út chẳng thích thứ gì, nàng chỉ chọn lấy pho tượng một chàng trai anh tuấn bằng đá vân mẫu, đem về bày ở chính giữa mãnh vườn của nàng.
Chị em công chúa Cá bồ côi mẹ đã lâu, chỉ còn một bà nội đã già nhân từ âu yếm săn sóc chị em nàng.
Bà cụ cũng chẳng khác gì các cháu! Nửa mình trên giống như người, còn nửa mình dưới giống như cá. Bà thường kể cho các cháu nghe những chuyện ở trên thế giới loài người. Một điều mà các nàng công chúa Cá lấy làm lạ nhất, là hoa trên cõi đời thì có thể tỏa ra mùi thơm, mà hoa ở dưới đáy biển thì hữu sắc vô hương. Rừng cây trên cõi đời mầu xanh biếc, trong rừng có những ‘‘Con Cá’’ bơi qua bơi lại, và ca lên những điệu hát rất vui tai. Các thứ ‘‘Cá’’ mà bà cụ nói đó, thật ra là các loài ‘‘Chim’’. Nếu bà cụ không so sánh như thế, thì các công chúa Cá không thể hiểu được, vì chị em nàng chỉ sống ở đáy biển, chưa bao giờ trông thấy các loài chim trên mặt đất.
Các nàng công chúa Cá rất thích nghe bà kể truyện cõi đời. Nhiều lần, các công chúa Cá mê quá, cứ kêu rối rít rồi đòi bà cụ đưa lên xem các cảnh trên mặt biển, nhưng bà cụ thường bảo các cháu rằng:
– Phải đợi đến khi các cháu đúng mười lăm tuổi, mới được lên chơi trên mặt biển. Lúc đó, các cháu sẽ ngồi trên mỏm đá nhô khỏi mặt nước, ngắm ánh trăng sáng tỏa khắp bầu trời, và nhìn những chiếc thuyền to lớn chạy qua chạy lại bên cạnh các cháu. Rồi các cháu còn có thể trông thấy cả rừng cây um tùm và những cánh đồng rộng bao la nữa.
Năm sau, công chúa Cá lớn nhất vừa đúng 15 tuổi, được lên chơi trên mặt biển lần đầu tiên. Trở về thủy cung, nàng kể lại cho các em nghe tất cả những thứ gì mới lạ đã trông thấy ở trên mặt nước ; các công- chúa em nghe kể chuyện, đều vui thích và náo nức ước ao, chỉ mong cho chóng được 15 tuổi.
Chị em công chúa Cá đều hơn nhau một tuổi. Vì vậy nàng công chúa ít tuổi nhất phải đợi đúng 5 năm nữa, mới được lên chơi trên mặt biển để xem thế giới loài người.
Mời các bạn đón đọc Công Chúa Cá của tác giả Hans Christian Andersen.