Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết một tiểu thuyết hay thậm chí một truyện dài.
Tôi sợ mình sẽ bị nghiện. Mà nghiện viết, lại là viết dài, không phải là một loại thuốc các bác sĩ khuyên nên dùng cho sức khỏe tối trong giai đoạn này. Vì vậy, lúc nhận lời viết truyện dài cho tủ sách 8X lần này của NXB Văn hóa – Văn nghệ, thực ra tôi đã rất lo lắng. Chỉ sợ một lúc nào đó, giữa mệt mỏi, vật lộn với thời gian, áp lực, bệnh tật, tôi buông hết, bỏ cuộc. Không thực hiện được lời hứa với nơi vốn là bà mẹ đỡ đầu giàu tình cảm, nhiệt tình cho tập truyện ngắn đầu tay của tôi. Một tập sách gắn liền với nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm về buổi ra mắt tủ sách 8X trong hội sách hai năm trước. Kỷ niệm về những gương mặt bạn bè văn chương đủ khắp các nơi. Hai năm, thời gian chỉ như một cái chớp mắt. Tôi tham lam muốn được sống lại một lần nữa không khí ấy, gặp lại lần nữa những gương mặt bạn bè cùng thế hệ ấy. Đó cũng là một động lực để tôi quyết tâm hoàn thành cuốn sách này.
Ba tháng, tôi đánh liều với căn bệnh cột sống của mình, dồn sức viết.