Giới thiệu, tóm tắt, review (đánh giá) cuốn sách Con Búp Bê Chắp Vá của tác giả Irene Hannon & Lộc Diệu Linh (dịch) & Trương Huế (dịch), cũng như link tải ebook Con Búp Bê Chắp Vá miễn phí với các định dạng PDF, EPUB sẽ được ebookvie chúng mình chia sẻ trong bài viết này, mời mọi người đọc nhé
Con Búp Bê Chắp Vá PDF là một cuốn tiểu thuyết trinh thám ly kỳ, hấp dẫn của tác giả Irene Hannon, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2014. Cuốn sách đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả và trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất tại Mỹ.
Truyện “Con búp bê chắp vá PDF” bắt đầu với câu chuyện về Debra, một phụ nữ cố gắng bắt cóc bé Megan. Đối với người hâm mộ truyện trinh thám, họ có thể không thích việc hung thủ được tiết lộ ngay từ đầu, vì điều này không tạo ra sự tò mò. Tuy nhiên, trong truyện này, tác giả sử dụng nhiều yếu tố tâm linh, nhưng không đi ngược lại với logic khoa học.
Cốt truyện “Con búp bê chắp vá PDF” xoay quanh nhân vật chính là Rachel Sutton, người tình cờ tìm thấy con búp bê Raggedy Ann với một miếng vá lớn trên mắt trái tại bãi đỗ xe của cửa hàng fast food. Ngay khi tiếp xúc với búp bê, Rachel đã trải qua những cảm xúc mạnh mẽ: run cả người, hơi thở dồn dập, nhịp tim tăng nhanh. Búp bê này đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Rachel. Nhiều sự kiện bí ẩn và lo lắng xuất hiện, vây quanh cô. Liệu con búp bê có liên quan đến Rachel và là dấu hiệu cho sự thật trong vụ án bắt cóc hay không? Các câu hỏi này tạo ra điểm nhấn và tạo sự hấp dẫn cho câu chuyện.
Điểm nổi bật của “Con Búp Bê Chắp Vá”:
Điểm hạn chế “Con Búp Bê Chắp Vá”:
Nhìn chung, “Con Búp Bê Chắp Vá” là một cuốn tiểu thuyết trinh thám hay và đáng đọc dành cho những ai yêu thích thể loại này. Cuốn sách sẽ mang đến cho bạn những giây phút giải trí tuyệt vời và những trải nghiệm ly kỳ, hấp dẫn.
Đánh giá: 4.5/ 5 sao
Irene Hannon là tác giả của hơn 35 cuốn tiểu thuyết. Cô từng hai lần thắng giải RITA cao quý của Hiệp hội các nhà văn viết tiểu thuyết lãng mạn của Mỹ (đây được coi là giải “Oscar” của thể loại tiểu thuyết lãng mạn). Các tác phẩm của cô cũng được trao huân chương HOLT, giải Daphne du Maurier và giải thưởng Bình chọn của bạn đọc theo lượng bình chọn từ tạp chí RT Book Reviews.
Chỉ vài phút nữa thôi, đứa trẻ sẽ là của cô. Mãi mãi.
Debra xỏ những ngón tay của mình vào đôi găng tay cao su bó sát, siết chặt vòng dây thép và lẩn sâu hơn vào bóng tối phía sau nhà thờ được xây theo lối kiến trúc Gothic đầy u ám. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên trong bầu không khí trang nghiêm vắng lặng, tiếng vọng vô hồn của nó tan dần vào những góc tối xung quanh, người phụ nữ ngồi sau phím đàn khẽ nghiêng chai nước, uống cạn.
Debra khẽ nhếch miệng cười. Rebecca O’Neil quả là dễ đoán.
Rebecca đứng dậy, nghiêng người qua dãy ghế phía sau mình và chỉnh lại chiếc chăn đang đắp cho cô con gái nhỏ trong chiếc ghế nôi. Cô thủ thỉ vài từ mà Debra không thể nghe được, sau đó mỉm cười khi đứa trẻ ê a đáp lại.
Nhìn người mẹ cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán bé xíu, ngón tay Debra bấu chặt vào sợi dây thép, toàn thân khó chịu, muốn lập tức bế đứa bé lên, ôm nó thật gần, hít hà mùi hương tươi mới. Và để tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào của việc làm mẹ mà cô đã bị tước đoạt.
Không một ai có thể phủ nhận quyền làm mẹ của cô thêm nữa.
Hôm nay, cô sẽ thay đổi tất cả. Hít một hơi thật sâu, Debra cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Cô đã đến gần, rất gần với việc biến giấc mơ của mình thành hiện thực rồi. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, chỉ chưa đầy năm phút nữa, cô sẽ được ôm đứa trẻ vào lòng.
Cô đã hạ quyết tâm như vậy.
Người đánh đàn đi ra phía sau nhà thờ. Theo tiếng bước chân rời rạc vang lên, bàn tay Debra lại siết chặt. Cô nheo mắt lại, quan sát Rebecca đang tiến đến gần, và trong thoáng chốc ấy, sự ngờ vực trỗi dậy trong cô. Người phụ nữ này có vẻ là một người mẹ tốt, biết quan tâm đến con của mình. Người mẹ ấy sẽ rất nhớ nếu phải xa con. Nhưng ba tháng trước, vào tháng Mười, Debra đã nghe lỏm được cô ấy thú nhận với một người bạn ở phòng tập rằng mình đang quá tải. Những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Debra.
“Tớ quá bận rộn.” Rebecca đã nói. “Hai đứa trẻ ra đời quá gần nhau so với dự định của vợ chồng tớ. Tớ chưa bao giờ có ý định như vậy. Nhưng Megan thật sự là một đứa trẻ ngoan. Con bé mới được bảy tuần tuổi mà đã ngủ ngoan cả đêm rồi. Cậu có muốn xem bức ảnh mới nhất của con bé không?”
Khi Rebecca lấy bức ảnh ra, Debra đã giả vờ đi ngang qua và liếc nhìn bức ảnh qua vai cô ấy. Ban đầu, quả thực Debra chỉ cảm thấy hiếu kỳ… cho đến khi cô nhìn thấy những lọn tóc màu đồng và đôi mắt xanh của cô bé, giống hệt cô.
Cô bé ấy như thể là con của cô vậy, đứa con lẽ ra cô đã sinh hạ từ lâu, Debra giật mình nhận ra điều đó. Cô xứng đáng có một đứa con, xứng đáng hơn Rebecca, người đã có một đứa con, rất nhiều.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cô sững sờ.
Đứa trẻ đó phải là của mình.
Cô biết chắc chắn điều đó như thể biết rõ những làn gió dễ chịu của mùa thu sẽ sớm nhường chỗ cho những cơn gió buốt giá của mùa đông vậy.
Đó là lý do tại sao cô lại ẩn nấp trong nhà thờ vào một ngày tháng Giêng lạnh lẽo thế này. Cô đã cẩn thận lên kế hoạch trong nhiều tuần. Cô sẽ không bao giờ bước chân vào nhà thờ nếu không phải vì để hoàn thành kế hoạch ấy. Cô đã không còn tin vào Chúa từ rất lâu rồi.
Cảm giác nhức nhối quen thuộc ở nơi đã từng là tử cung trước đây như trào dâng, siết chặt lấy cổ họng cô. Cô đã không còn khả năng làm mẹ, cũng không thể nhận con nuôi. Người ta sẽ không bao giờ giao con cho những ông bố, bà mẹ đơn thân, hoặc cho một người phụ nữ có quá khứ như cô nuôi nấng. Nhưng vẫn còn cách khác để cô có được những đứa con.
Và, cô cũng đâu có cướp hết con của Rebecca. Cô sẽ không bao giờ gây ra điều đó cho bất kỳ ai. Cô biết cảm giác mất con là thế nào. Nhưng, Rebecca đã có một đứa con gái rồi.
Hơn nữa, kế hoạch của Debra sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Rebecca sẽ bớt căng thẳng hơn. Cả hai đứa trẻ đều nhận được sự quan tâm trọn vẹn. Còn cô, cô sẽ có đứa con mà trước đó số phận, hay tự nhiên, hay Chúa, hay mấy tên bác sĩ đã thông đồng với người chồng cũ tước đoạt mất của cô.
Rebecca lướt ngang qua chỗ cô nấp, chỉ cách cô vài phân. Debra lùi sâu hơn vào trong bóng tối, vòng dây thép thủ sẵn trong tay. Từ ngày nhìn thấy tấm ảnh của đứa trẻ, đây là lần cô đến gần người mẹ nhất. Nhưng cô đã nghe lén được rất nhiều thông tin về cô ấy ở phòng tập. Rebecca là nhạc công. Cô ấy luyện tập vào mỗi sáng thứ Bảy trong một nhà thờ vắng người. Lần nào cô ấy cũng mang đứa con mới chào đời đi.
Khi cô đi được nửa đường đến chỗ đứa trẻ thì cánh cửa nhà vệ sinh phát ra những tiếng lạch cạch, lạch cạch, và càng lúc càng kêu dữ dội hơn.
“Này! Có ai ngoài đó không?” Giọng Rebecca yếu ớt vọng qua cánh cửa gỗ sồi nặng nề.
Những tiếng lạch cạch vẫn tiếp nối không ngừng.
Debra vòng qua dãy ghế dài và mỉm cười với đứa trẻ nhỏ xíu. Đôi mắt màu xanh của cô bé mở to, những lọn tóc màu đồng khẽ rung rinh khi cô bé đá đôi chân nhỏ nhắn, tay cô bé đang giữ chặt con búp bê Raggedy Ann có khuôn mặt và chằng va đập và mái tóc lơ thơ, xơ xác. Debra giật nhẹ con búp bể cũ kĩ nhưng cô bé siết chặt lấy nó và nhăn mặt lại, báo hiện cô bé sắp khóc toáng lên phản đối. Debra ngập ngừng. Tiếng khóc của một đứa trẻ sẽ thu hút sự chú ý. Điều đó không tốt chút nào. Cô có thể vứt con búp bê sau.
Debra lấy chiếc mũ len từ trong túi áo khoác ra, đội lên đầu và kéo sụp xuống trước trán, rồi cô nhấc đứa trẻ từ chiếc ghế nôi lên, tận hưởng cảm giác trọn vẹn lan tỏa khắp toàn thân khi áp đứa trẻ vào vai mình. Đứa trẻ cũng có vẻ thoải mái trong vòng tay cô, như thể nó thuộc về nơi đó vậy.
“Có ai ở đó không? Làm ơn… thả tôi ra!”
Phớt lờ lời cầu xin khẩn khiết của Rebecca, Debra sải bước đến cánh cửa bên hông gần bệ thờ. Theo như những gì cô tìm hiểu được, nhà thờ nhỏ trong khu vực ngoại ô yên tĩnh này không có camera an ninh. Và bãi đỗ xe phía sau nằm ở một góc khuất, sẽ không có ai nhìn thấy cô cả.
Cô đẩy cánh cửa và quan sát bãi đỗ xe. Không một bóng người. Lách người ra ngoài, cô đóng cánh cửa nặng nề lại, những bức tường gạch ngăn lại những tiếng kêu gào hốt hoảng, yếu ớt bên trong.
Dường như đứa trẻ cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu khóc thút thít.
“Suỵt, con yêu!” Ngón tay Debra vuốt ve trên gò má mịn màng của đứa trẻ khi đặt cô bé vào chiếc ghế an toàn mới toanh trong chiếc xe thuê. “Mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con. Một lát nữa chúng ta sẽ dừng lại và ăn trưa, được không nào?”
Một lần nữa, cô giật con búp bê ra khỏi đứa trẻ. Khi đứa trẻ hét lên phản đối và dùng cả hai tay ôm chặt con búp bê vào ngực thì Debra đã do dự. Nếu việc giữ con búp bê có thể giúp con của cô vui vẻ và im lặng suốt chặng đường, sao không để cô bé giữ nó thêm vài giờ nữa chứ? Cô có thể vứt bỏ nó sau.
Tuyết bắt đầu rơi khi cô ngồi vào ghế lái. Những bông tuyết mềm, nhẹ như bông hạ cánh lên tấm kính chắn gió. Mỗi bông tuyết đều đơn lẻ, hoàn hảo, nhưng lại chỉ có thể tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Chúa đã thật bất công với những bông tuyết. Debra quả quyết khi nhìn chúng tan chảy trên mặt kính. Chúng xứng đáng được nhiều hơn một giây phát huy hoàng.
Thực ra, Chúa phạm phải rất nhiều sai lầm. Như với cô chẳng hạn. Tất cả những gì cô nhớ được là cô ao ước được trở thành một người mẹ và xứng đáng được trở thành mẹ. Vì sao cô phải kết hôn chứ? Sao phải ép buộc mình trải qua những cuộc điều trị đó? Tại sao cô phải vẫn tiếp tục cố gắng sau ba lần sảy thai? Cô vẫn sẽ cố gắng, nếu có thể.
Nhưng cô đã qua mặt được tất cả bọn họ. Tất cả những người nói cô không bao giờ có con. Tên bác sĩ. Gã chồng cũ. Và cả Chúa.
Bây giờ cô đã có con. Đứa con cô yêu bằng cả trái tim cô. Người duy nhất trong cuộc đời sẽ luôn yêu cô. Vô điều kiện. Ngày hôm nay, cuối cùng, cô đã trở thành một người mẹ thực sự.
Mỉm cười, cô sang số xe và bắt đầu hành trình dài về nhà.
Nguồn: https://ebookvie.com