Enleri đang suy ngẫm.
Và suy ngẫm khá lâu.
Sau đó nhà thám tử danh tiếng đứng lên, giật phắt tập muời trang giấy vừa đánh máy, xé toạc thành bốn mảng không đều nhau.
Anh ta cau có nhìn chiếc máy chữ câm lặng, nó thì nhìn lại ông chủ cáu kỉnh với vẻ diễu cợt ra mặt.
Điện thoại chợt vang lên khiến thám tử chạy vội lại.
– Này, anh gầm gừ gì với bố anh thế! – vẳng ra giọng nói với âm điệu rầu rầu – Bố đang giải trí..theo đúng lệnh của anh rồi đấy thây.
– Bố ạ, đấy là do việc của tôi không có gì hay ho, bố có hiểu không. Các vấn đề chẳng ăn nhập gì cả. Này, bố ơi, tình hình tam giác Bes-mut chỗ bố ra sao nhỉ?
– Nắng thiêu đốt, nước xanh lóa mắt giữa một biển cát, buồn nôn lên đuợc. Bố đang chuẩn bị quay về đây.
– Ồ, không, không – Enleri đáp cả quyết – Chuyến đi này tốn bao nhiêu tiền và tôi muốn có gì bù lại bố ạ.
Thanh tra Kuin thở dài thiểu não.
– Anh là kẻ độc tài thực sự mỗi khi có công việc đụng chạm đến tôi. Cần phải nghĩ rằng bố anh là kẻ tàn phế rồi nhá.
– Bố chỉ quá mệt đấy thôi.
– Có lẽ dẫu sao bố với anh vẫn thỏa thuận đuợc với nhau chứ nhỉ? – Vẻ hy vọng lộ rõ qua giọng nói của thanh tra Kuin
– Bố đã nhận đuợc lệnh phải nghỉ ngơi, tiêu khiển và không đuợc nghĩ chuyện gì..
– Thôi đuợc, thôi đuợc. Đối diện với ngôi nhà nhỏ của bố đang có trò chơi – quăng vòng vào cổ vịt. Bố sẽ ra đó chơi một lúc vậy.
– Chơi thật lực đi bố ạ. Sáng mai con sẽ gọi điện xem kết quả ra sao.
Enleri đặt ống nghe rồi lại căm tức nhìn chiếc máy chữ. Vấn đề vẫn không giải quyết đuợc, anh ta đi quanh chiếc bàn rồi lại sải buớc trong gian phòng từ đầu nọ đến đầu kia.
Thật may, lúc đó quả chuông con treo ngoài cửa chính reo lên reng reng.
– Cứ để bánh mì kẹp thịt ngoài bàn ấy – Enleri quát với ra – và cầm lấy tiền ở đấy.
Nhưng kẻ giật chuông không chịu nghe theo. Anh ta đi qua phòng khách vào căn buồng, nơi nhà thám tử vĩ đại đang khổ sở. Enleri làu bàu:
– Ra là anh à? Tôi cứ nghĩ là tay mang thức ăn từ nơi chế biến tới.
Grant Ame bằng vẻ buông tuồng đặc quyền của một triệu phú cứ tiến thẳng vào ngăn đồ uống. Anh ta nhét vào đó một phong bì lớn bằng giấy thô đang cầm trong tay rồi với chai Wisky và chiếc cốc lớn.
– Nhân thể thông báo là tôi cũng có mang thứ gì tới. Còn nguyên lành hơn chai Wisky của anh – Anh ta ngồi chễm chệ lên đi-văng – Wisky của ngài khá đấy, Enleri.
– Rất mừng là ngài ưng nó. Cứ cầm nó đi theo. Tôi đang làm việc.
– Nhưng tôi yêu cầu có sự đối xử đặc biệt với tôi như với một nguời quý trọng anh. Tôi đọc tất cả các cuốn sách anh viết cơ mà.
– Những cuốn sách mà anh chôm ở chỗ các ông bạn bừa bãi của anh chứ gì. Anh có mua sách bao giờ đâu.
– Thế là đối xử bất công. Ngài sẽ phải xin tha lỗi, khi biết vì sao mà tôi đến đây.
– Vì sao nào?
– Thì tôi đã nói là có mang đến thứ gì đó. Chẳng lẽ anh không nghe thấy tôi nói à?
– Thứ gì thế nhỉ?
– Cái phong bì kia. Gần chai Brandy.
Enleri quay đầu về phía đuợc chỉ nhưng Grant ngăn lại.
– Đầu tiên tôi phải nhập đề cho ngài đã thám tử ạ.
Lại có tiếng chuông vang lên ngoài cửa. Lần này đúng là họ mang bánh mì kẹp chả đến. Enleri ra phòng ngoài rồi quay vào với cái mồm nhét đầy thức ăn.
– Tại sao anh không thích làm việc nhỉ, Grant? Thu xếp chỗ ngồi ở một trong các nhà máy đồ hộp của bố anh hoặc làm chân thu nhận đậu. Muốn làm gì thì làm nhưng hãy để cho tôi yên. Tôi nhắc lại là đang bận việc.
– Đừng nhảy sang chuyện khác – Grant nói – chỗ anh có dưa chuột ngâm không nhỉ? Tôi khoái món dưa chuột ngâm với gia vị lắm.
Enleri chìa cho hắn ta một khoanh dưa chuột, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa.
– Thôi vậy, tuôn gì thì tuôn ra đi. Mau mau cho xong chuyện đó. Anh muốn để tôi nhập đề à. Chuyện gì nhỉ?
– Đầu tiên là mọi chuyện khởi đầu ra sao đã. Hôm qua sau bữa chính có một nhóm tụ tập đến Wetchero. Tôi có mặt trong nhóm đó. Tiêu khiển tí chút.
– Người đời may mắn thế đấy- Enleri nói với vẻ ghen tị.
– Bơi một lúc, chơi vài tua quần vợt và mấy trò nữa. Dân chúng không lấy gì làm đông cho lắm.
– Bây giờ phần đông dân chúng có thói quen xấu là làm việc sau khi ăn…
– Vì Chúa, anh đừng nói nhăng nói cuội. Tôi cóc thấy xấu hổ đâu – Tay lêu lổng trong đám dân giao tế nói vậy. Tôi đang tỏ sự phục vụ với anh. Có một chiếc phong bì bằng cách bí mật nào đó lọt vào xe của tôi, và tôi giao lại nó cho anh theo đúng yêu cầu.
– Yêu cầu của ai?
En leri vẫn chưa ngó sang chiếc phong bì lần nào
– Tôi không có khái niệm gì về chuyện đó. Khi định chui ra ngoài xe thì thấy ở trên đệm chiếc “Jaguar” có chiếc phong bì. Trên có ghi: “Xin nhờ chuyển cho Emleri Kuin”. Thừa nhận là người ta đã sợ anh đến nỗi không dám tự làm mà phải nhờ đến quan hệ gắn bó giữa tôi với anh.
– Một câu chuyện tẻ ngắt. Nghe này Grant. Chính anh nghĩ ra chuyện đó phải không? Giờ tôi chẳng còn lòng dạ nào mà đùa. Thời hạn đang co lại, không còn lúc nào nghỉ lấy hơi. Tốt hơn là anh đi tán gẫu với cô bạn đẹp gái nào của anh đi thôi.
– Còn chiếc phong bì? – Grant nhỏm phắt dậy như một võ sĩ nhà nghề, anh ta cầm chiếc phong bì từ quầy giải khát đưa lại cho Enleri – Đây, tôi đưa cho anh theo như họ đã ấn định. Chuyển giao tận tay. Anh muốn làm gì với nó thì làm.
– Vậy tôi phải làm gì đã nào? – Enleri hỏi với giọng ngán ngẩm.
– Tôi chẳng hiểu ra sao. Đây là một bản ghi chép, vẻ như cũ lắm rồi. Có lẽ anh cần phải đọc hết nó.
– Có nghĩa là anh đã xem bên trong nó rồi phải không?
– Tôi coi đó là nghĩa vụ của mình. Vì người ta có thể viết bằng mực có chất độc, hoặc tuồn ảnh khiêu dâm vào đó. Tôi biết tính cách của anh, bạn thân mến ạ. Không có cách xử sự nào khác.
Tuy bất đắc dĩ nhưng không khỏi có đôi chút tò mò, Enleri cầm lấy chiếc phong bì.
– Nét chữ đàn bà.
– Tôi cảm thấy nội dung hoàn toàn vô hại – Grant nói, tay xoay xoay chiếc cốc – Vô hại nhưng rất thú vị.
– Phong bì đúng chuẩn cỡ- Enleri lầm bầm – dùng cho loại giấy có có kích thước 8.5 x 11 in*.
– Lạy Chúa, Enleri, anh có một tâm hồn kế toán quá đấy. Giá anh nhòm vào bên trong nó tí chút thì hơn.
Enleri bóp cong miệng chiếc phong bì để lấy cuốn vở có bìa cứng bằng các- tông, trên đó có viết mấy chữ to tuớng, kiểu chữ cổ “Để ghi chép”.
Mời các bạn đón đọc Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes của tác giả Enleri Kuin.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn