Giấc mơ của Lud Langart – anh hùng lái “Vũ khí tấn công dạng người” được mệnh danh “Sói Bạc”; – là mở một tiệm bánh. Khi chiến tranh kết thúc, Lud mở một tiệm bánh mì nhỏ ở vùng ngoại ô, nhưng vì khuôn mặt đáng sợ của anh mà cửa hàng không có lấy một người khách. Cực chẳng đã, anh đành dán thông báo tuyển nữ nhân viên phục vụ. Người đến ứng tuyển là một mỹ nữ với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ rực được sinh ra từ AI của “;Avei”; – Người máy yêu quý mà Lud từng lái thời còn trong quân ngũ.
Rất vui được gặp các bạn độc giả lần đầu tiên gặp mặt, và cũng rất lâu rồi chưa gặp các bạn độc giả quen mặt, tôi là SOW.
Mọi người cảm thấy hài lòng với ‘Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy’ chứ?
Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi được phát hành tại HJ Bunko, hơn nữa cũng là lần đầu tiên tôi viết về thể loại này, nên tôi rất hồi hộp, hy vọng đáp lại được lòng chờ mong của mọi người.
Lần này phải nói là khá vất vả, tôi đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần, đặc biệt về phần nhân vật nữ chính Sven, trong tác phẩm, cô ấy thường hay có nhiều hành động quá khích, trong bản phác thảo thậm chí còn nói rằng ‘Cái đồ lợn *** này!!”, bởi vậy khiến cho tôi còn nghi ngờ tính cách của mình nữa đấy.
Tôi xin thanh minh trước, Sven không phải là kiểu người bình thường giả vờ ngây thơ, mà bởi vì thời kỳ hình thành nên tính cách ban đầu của cô ấy trải qua trên chiến trường, nên phương diện ngôn ngữ rất phong phú. Nếu mọi người nghĩ rằng những câu nói đó giống như tiếng địa phương, tôi vô cùng cảm kích.
Được rồi, về vấn đề này tôi xin được viết đến đây, tiếp theo tôi muốn nói lời cảm ơn.
Đầu tiên là người vẽ tranh minh họa Zaza đã vẽ những tấm hình minh họa tuyệt đẹp. Cám ơn anh rất nhiều vì đã tiếp thu những yêu cầu rắc rối từ tôi, hơn nữa còn vẽ nên những tấm hình minh họa còn hơn cả mong đợi của tôi nữa.
Anh O chịu trách nhiệm biên tập, tôi vô cùng biết ơn vì đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ anh.
Cũng xin cám ơn vì đã mời tôi đi ăn món Thổ Nhĩ Kỳ. Ngon đến mức tôi còn muốn đi thêm vài lần nữa. (Liếc liếc)
Uesu Tetsuto tiên sinh và Sorano Kazuki tiên sinh, thực sự cám ơn hai người vì đã giúp đỡ cho việc phát hành tác phẩm lần này.
Lần sau, tôi sẽ mời hai người bánh mì đậu đỏ.
Ngoài ra, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới toàn bộ các vị hiệu đính, thiết kế, in ấn, vận chuyển và nhà sách…
Và quan trọng nhất chính là toàn bộ các bạn độc giả hiện đang cầm trên tay tác phẩm này, tôi xin được gửi lời cảm ơn lớn nhất! Cám ơn mọi người rất nhiều.
Như vậy, bây giờ tôi xin được phép đi tới cửa hàng bánh để lấy tài liệu cho tập sau đây.
Đầu tiên, tôi sẽ đi tới vùng đất thánh, cửa hàng Ginza Kimura ♪.
SOW
Từ khi nào tôi được sinh ra trên thế giới này?
Nếu căn cứ theo dữ liệu cũ nhất trong tôi, chính xác là vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 915 theo lịch đại lục. Tôi cũng tương tự như vô số những tôi khác, là một trong những chiếc máy được sản xuất hàng loạt tại xưởng vũ khí của Công Quốc Wiltia.
Khi ấy tôi có ý thức, có tri thức, nhưng không có ý chí của riêng mình. Ý chí tự do là thứ không cần thiết.
Tại sao ư? Bởi vì việc tôi trở thành như thế nào chính là do những người tiến vào bên trong tôi quyết định. Họ sẽ trở thành ý chí của tôi. Đó là ý chí của tôi.
Tôi được tạo ra như vậy.
Tên của tôi, không, phải là tên của chúng tôi, là L-Arms Type Cyclops, số hiệu LS-6R.
Chúng tôi là ‘Vũ khí tấn công dạng người’, hay còn thường được gọi là Người Máy Thợ Săn, với tổng chiều dài là 8.5 m, trọng lượng 9.5 tấn, nguồn năng lượng chính là lò phản ứng Rezanium, có dầu máy chạy thông khắp cơ thể được làm bằng kim loại.