Lông Dài từ khi sinh ra đã cùng gia đình sống trong mảnh sân nhỏ nhà lão To Giọng. Chứng kiến các anh em lần lượt bị người lạ đến bắt đi, Lông Dài trở nên cảnh giác để bảo vệ các thành viên trong gia đình. Nhưng rồi cũng đến ngày, mảnh sân chỉ còn lại mình nó, loay hoay cùng câu hỏi: liệu còn có nơi nào tốt hơn “nhà”, nơi nó không phải mất thêm bất kỳ ai thương yêu nữa.
Chia ly rồi gặp gỡ, sum vầy lại lìa xa, Lông Dài hết lần này đến lần khác đương đầu với những trải nghiệm bắt buộc của cuộc sống. Song nó không bao giờ bỏ cuộc, vẫn kiên cường bước tiếp để cuối cùng tìm ra câu trả lời rất đỗi giản dị về nơi chốn lý tưởng ấy.
Cùng với Cô gà mái xổng chuồng, Chó xanh Lông Dài nằm trong bộ sách “Văn học về loài vật” đã gặt hái nhiều giải thưởng của nhà văn Hàn Quốc viết cho thiếu nhi.
***
(Có một vài chi tiết spoil vì mình đã chẳng thể ngừng lại khi nói về cuốn sách này. Mình in nghiêng tất cả những dòng có liên quan đến chi tiết ấy!)
Mình đã nối tiếp tình yêu với câu chuyện của cô Sun-mi chỉ bằng một cuốn sách nho nhỏ đáng yêu ấy. Đó vẫn là một cuốn sách kể về các loài vật, song lần này mọi thứ đã lại bắt đầu với một cuộc đời khác – “Chó xanh lông dài”.
Còn nhớ khoảnh khắc mình bắt gặp cuốn sách này lần đầu tiên, mình đã yêu ngay mà không đợi thời khắc. Cuốn hút từ trang bìa cho đến cả cái tên. Mọi thứ đập vào mắt mình rất đỗi tình cờ mà hữu ý. Mình đã không ngần ngại mà cầm lấy cuốn sách này trên tay, săm soi từng câu từng chữ dòng tóm tắt. Và mình biết, mình lại yêu nữa rồi.
“Chó xanh lông dài” đã tiếp tục khẳng định mình khi là một cuốn sách không phải chỉ dành cho thiếu nhi. Những lẽ sống về cuộc đời mà dù sống bao năm mình khó có thể hiểu thấu nay lại được khắc họa rõ ràng qua từng nhân vật của cô Sun-mi. Lão To Giọng, Dong Yi, Lông Dài, Gori, Em Chồng hay mụ mèo ở nhà hàng xóm,… Và mỗi một nhân vật đó lại mang trong mình một câu chuyện riêng. Rằng tại sao họ lại cư xử như thế, rằng họ đã làm thế nào để vượt qua những nỗi đau.
Cuộc đời của Lông Dài có thể được xem là những chuỗi ngày với đầy đủ vị mùi của cuộc sống. Từ thuở mới lọt lòng cho đến lúc trở thành một cô chó xinh đẹp rồi trở thành một người mẹ tháo vát. Cô chó nhỏ năm nào đã trải qua nhiều chuyện đời. Với một tuổi thơ luôn tự nghĩ mình bị mẹ hắt hủi. Với một tuổi thơ chẳng còn anh chị em. Lông Dài đã lớn lên một mình như vậy đó với vài ba câu chuyện từ mụ mèo nhà bên.
Những tưởng rằng từ đây cuộc đời Lông Dài sẽ tốt hơn nhưng nào ngờ cô lại lần nữa rơi vào tấn bi kịch. Lông Dài đã rơi vào tình yêu với một chú chó dũng mãnh và rồi Gori hoạt bát ra đời. Thằng bé hiếu động lắm, nó chẳng lúc nào chịu ngơi chân. Lông Dài đã yêu thương đứa con ấy của mình vô cùng. Ấy vậy mà đến một ngày, hai mẹ con lại phải chia xa. Khi mọi thứ đã quá khó khăn, Lão To Giọng chẳng còn cách nào khác…
Ai bảo vì Lông Dài quá yêu thương Lão To Giọng nên chẳng thể căm giận lão lâu. Ai bảo cuộc đời sinh ra khiến Lông Dài thương người khác còn hơn thương chính mình. Cuộc đời, cho Lông Dài câu trả lời được không?
Mình đã lần theo mạch cảm xúc của các nhân vật và rồi mình nhận ra chẳng có thứ gì đẹp như mình tưởng tượng cả. Thế giới ngoài kia vốn đầy rẫy những sự dối lừa. Và chỉ trong vòng tay của “nhà”, mình mới yên tâm ngủ tròn một giấc.
Trong suốt những năm tháng còn lại của đời mình, Lông Dài đã không ngừng tìm kiếm lại Gori. Cô lang thang từ khu phố này đến khu phố khác mãi cho tới chiều muộn mới về nhà. Cô thầm mong mỏi Gori sẽ còn sống, cô mong mỏi thật nhiều như cái cách cô mong về mẹ, về các anh chị em của mình.
Có lẽ, lời nguyện cầu của Lông Dài cuối cùng đã chạm đến trời cao khi một ngày cô cũng tìm ra Gori – với một dáng vẻ tự tin và mạnh mẽ hệt như bố của nó. Nhìn Gori hạnh phúc, Lông Dài đã quyết sẽ cứ để con sống bình yên và quay về những tháng ngày của mình như trước đó. Và Lông Dài trở về, tiếp tục cuộc chờ đợi trong hạnh phúc khi Lão To Giọng lạch cạch kéo xe về.
Lão To Giọng, lão cũng đã lớn tuổi rồi Lông Dài nhỉ? Lão ho nhiều đêm, ho đến bật cả máu mà vẫn cố chấp chẳng chịu đi viện để làm gì. Con cái lão lo cho lão, và lão thì cứ vấn vương suy nghĩ về ngôi nhà và Lông Dài. Nhưng mọi thứ đang dần đi đến hồi kết, tất cả sẽ chóng kết thúc thôi.
Mình đã hi vọng nhiều rằng Lão To Giọng sẽ khỏe lại và Lông Dài cũng sẽ chẳng bị tuổi tác ảnh hưởng gì. Mình hi vọng về một thế giới đẹp như thơ mà cô Sun-mi vẽ nên ấy. Nơi có những ước mơ, những cuộc đời…
Cuối cùng, cô Sun-mi đã chẳng làm mình thất vọng khi vẽ nên một thế giới nơi những điều tốt đẹp nhất thuộc về. Lông Dài đã tìm lại được những gì mình mong mỏi. Lão To Giọng thì mỉm cười thật tươi.
Cuốn sách này đã tạo nên một bất ngờ đầy ý vị cho mình. Mọi chi tiết đều có chút gì đó day dứt, nghẹn ngào. Dù chẳng phải mình là người chịu những tấn bi kịch ấy nhưng mình lại thấy đau hệt như người trong cuộc đấy thôi.
“Chó xanh lông dài” đã gợi ra cho mình nhiều cảm xúc như thế. Và chính nó cũng đã lấy đi của mình biết bao giọt nước mắt mình cố kiềm để không rơi. Một góc vườn yên ả năm nào và câu chuyện về những cuộc đời.
Tóm lại, cô Sun-mi đã rất thành công trong cuốn sách này. Từ việc khắc họa lại ngôi nhà giản đơn xuyên suốt cả câu chuyện cho đến việc khắc họa tính cách mỗi nhân vật thế nào.
“Chó xanh lông dài” không chỉ thành công về mặt nội dung mà còn thành công về cả mặt hình thức. Hình minh họa trong cuốn sách thật sự rất đẹp, rất đáng yêu và cũng buồn không kém.
Mình hi vọng bạn sẽ thử đọc cuốn sách này, trong một tâm thế sẵn sàng cho mọi chuyện. Rồi bạn sẽ thấy mọi thứ đều bất ngờ, trong từng câu chữ đến nỗi dù bạn đã sẵn sàng nhưng trái tim bạn vẫn còn đang lay động.
***
Bạn đã từng nuôi một chú chó trong nhà rồi hay chưa? Và nếu có, liệu bạn có bao giờ hiểu được những tâm tư, suy nghĩ của chúng không? “Chó xanh lông dài” sẽ giúp bạn hiểu được động vật cũng I hệt con người vậy, cũng có những câu chuyện, nỗi niềm riêng mà đôi khi chúng ta cứ nghĩ chúng đơn giản hoặc chẳng biết gì. Một áng truyện ngắn, đầy giản dị nhưng cũng để lại chút xót xa trong lòng mỗi người.
Cuốn sách kể về cuộc đời của chú chó Ja Ang của ông lão To Giọng. Chú chó sở hữu một bộ lông dài khá ấn tượng và rất được ông lão yêu quý. Cuộc sống của Lông Dài cũng không thiếu những biến cố như an hem bị bắt đi hoặc bị đem bán, thậm chí có con còn chết tức tưởi. Khi lớn lên, chính những đứa con của Lông Dài cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như vậy.
Không những thế, cuộc sống của Lông Dài cũng gắn với những sự kiện, biến cố trong cuộc đời ông lão To Giọng, bà vợ và những đứa con của ông, những người hàng xóm, những vật nuôi khác trong khu vực… Những cuộc chia ly, những cuộc gặp gỡ, những biến cố cứ liên tiếp xảy ra đã để lại nhiều trải nghiệm quý giá cho Lông Dài và kể cả người đọc. Cho đến tận trang cuối cùng của cuốn sách, Lông Dài vẫn kiên cường, vẫn mạnh mẽ và song hành cùng với người chủ cho đến tận cùng thế giới.
Đọc hết cuốn sách, người đọc sẽ không khỏi xót xa trước những cuộc chia ly đầy bi lụy tràn khắp mạch truyện. Những mảnh đời nhỏ nhắn cứ liên tục bị tước đi, để lại những nỗi đau dai dẳng trong lòng Lông Dài, một chú chó vô cùng tình cảm, luôn yêu quý tất cả mọi người xung quanh. Chú luôn bị đẩy vào tình trạng cô độc từ khi còn bé cho đến tận ngày từ giã cõi đời.
Loài người có thể không hiểu được tiếng của loài chó nhưng Lông Dài lại có thể hiểu và cảm nhận hết những lời nói mà mọi người dành cho mình. Chỉ tiếc rằng, chú chỉ là một chú chó nhỏ nhắn, là một sinh vật khó hiểu trong mắt con người. Từ khi những người anh em bị bắt mất, bị bán đi, cho đến những đứa con cũng lần lượt rời bỏ Lông Dài, chú chó vẫn cố gắng để người chủ hiểu được, thậm chí dỗi hờn và van xin, nhưng chẳng ai hiểu cho điều đó, vì họ còn bận giải quyết những vấn đề của riêng họ. Đau đớn nhưng rất chân thật? Nếu là bạn, bạn có thể nỡ lòng nào chứng kiến từng người thân rời xa ngay trước mắt? Lông Dài đã chứng kiến tất cả ngay từ khi còn bé, còn bạn thì sao? Liệu bạn có hiểu được?
Có lẽ vì thế mà đọc đến hết cuốn sách, không biết lũ trẻ sẽ nghĩ như thế nào nhưng tôi lại thấm đượm một nỗi buồn dài dằng dặc. Không chỉ là thương xót mà còn một chút oán trách cho loài người, cho chính mình.
May thay, dù người đọc có thể đoán trước được số phận của những vật nuôi nhỏ nhắn này, tác giả cũng vô cùng tinh tế khi không dùng những từ ngữ hay hình ảnh nặng nề cho lắm vì dù sao, cuốn sách cũng dành cho những độc giả nhỏ tuổi. Tất nhiên, cũng có rất nhiều phân đoạn tươi sáng, đáng yêu như những lần các chú chó đùa giỡn với nhau, các đoạn hội thoại giữa Lông Dài với con mèo già hay khi Lông Dài đùa giỡn với đứa cháu của ông To Giọng… khiến câu chuyện bớt đi phần nào u ám, để người đọc tạm quên đi những nỗi đau đã qua, và an lòng một chút cho những nỗi đau về sau.
Đối với mình, có lẽ đoạn mà mình thích nhất cũng chính là phần cuối của tác phẩm nơi Lông Dài được đoàn tụ với mọi người, với ông To Giọng, nơi mà sự chia ly không còn, mà chỉ còn lại những tình yêu, những niềm vui khi ở bên cạnh những người mà mình yêu thương. Ngoài ra, một điểm cộng của tác phẩm này là phần hình ảnh minh họa rất đẹp và thu hút, người đọc có thể nhìn vào và cảm nhận được không khí của câu chuyện như thế nào. Hơn nữa, vì là sách dành cho trẻ em nên có ảnh minh họa sẽ tốt hơn, giúp trẻ không cảm thấy nhàm chán khi đọc vì quá nhiều chữ.
Không chỉ dành cho những đứa trẻ, người lớn cũng nên đọc qua “Chó xanh lông dài” để cảm nhận những ý nghĩa nhân văn cao đẹp đằng sau đó, một câu chuyện thiếu nhi những đậm triết lý người lớn.
Đánh giá: 9/10
Mời các bạn đón đọc Chó Xanh Lông Dài của tác giả Hwang Sun-mi.