Giới thiệu, tóm tắt, review (đánh giá) cuốn sách Chờ Ngày Tuyết Tan của tác giả Shiro Kuro & Rensuke Oshikiri & Trương Hiền (dịch), cũng như link tải ebook Chờ Ngày Tuyết Tan miễn phí với các định dạng PDF, EPUB sẽ được ebookvie chúng mình chia sẻ trong bài viết này, mời mọi người đọc nhé
Rời khỏi Tokyo, Nozaki theo gia đình chuyển đến một vùng quê ngột ngạt và lạnh lẽo. Trường học nơi đây đón chào Nozaki bằng cái nhìn đầy hằn học và đủ trò thù địch của lũ bạn cùng lớp, cùng sự thờ ơ của cô giáo chủ nhiệm khi chứng kiến học sinh bị bắt nạt ngay trước mắt. Mặc kệ những điều đó, Nozaki chấp nhận nhẫn nhịn và cam chịu. Khi tuyết ngừng rơi cũng là lúc Nozaki tốt nghiệp cấp hai, cô sẽ cùng gia đình rời khỏi nơi đây để tránh xa những hiểm nguy đang rình rập. Nhưng một cơn bão tuyết đã quét ngang qua gia đình Nozaki, tàn phá mọi thứ và kéo theo đó là những sự kiện khủng khiếp xảy đến với thị trấn bé nhỏ này.
Cuốn sách “Chờ Ngày Tuyết Tan” tập trung vào nhân vật chính là Haruka, một cô gái cùng gia đình chuyển đến vùng thị trấn Ootsuma lạnh lẽo, rời xa Tokyo sôi động. Tại nơi vùng quê này, Haruka bị các bạn học cùng trường coi là “kẻ ngoại đạo” vì họ đã lớn lên và học cùng nhau từ thời mẫu giáo. Haruka phải chịu đựng những hành vi tra tấn như làm bia đỡ cho họ ném mũi tên, bàn cô ngồi bị bôi kẹo cao su, sách vở bị viết bậy,… Tất cả những điều này làm cho cuộc sống của Haruka trở nên khốn khổ.
Tại trường, cô bị tách biệt và cô đơn, nhưng có một cậu bạn tên Aiba đã đứng ra bảo vệ cô. Ngoài ra còn có những nhân vật khác như Kuga, Tachibana, Katou,… gây ra những đau đớn cho Haruka. Truyện còn giới thiệu hai nhân vật khác được ảnh hưởng trong câu chuyện là Rumi và Taeko.
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Kết luận: “Chờ Ngày Tuyết Tan PDF” là một tựa manga shoujo nhẹ nhàng, trong sáng, phù hợp với những bạn trẻ yêu thích thể loại truyện tình cảm học đường. Truyện như một bản tình ca nhẹ nhàng, trong trẻo về tuổi thanh xuân, tình yêu và những rung động đầu đời.
Đánh giá: 4.5/ 5 sao
Ngày Mười tám tháng Một
“Nỗi đau chỉ tồn tại trong khoảnh khắc hay là sự khổ sở dai dẳng?”
Nozaki Haruka vừa nghĩ vậy vừa chôn xác con quạ dưới gốc cây tiêu huyền trồng trong góc sân trường, cái hố đào lên nhanh chóng được lấp lại, chiếc mỏ đen của con quạ nhô lên khỏi mặt đất như muốn nói gì đó rồi cứ thế đông cứng lại.
Là lỗi của mình. Vì mình mà con quạ bé nhỏ này không còn tiếp tục kêu được nữa.
Xin lỗi mày nhé!
Haruka chắp tay và nhìn xung quanh để xem có thứ gì đó làm bia mộ được không thì vừa hay thấy một hòn đá có hình dáng và kích thước khá phù hợp lọt vào mắt. Khoảnh khắc cô đưa tay ra định với lấy hòn đá, thình lình một cơn gió thổi vút qua trán khiến phần tóc mái của cô rối tung lên. Một thanh âm vang lên nghe như tiếng ngón tay miết vào bảng đen, tiếp đó một thân gỗ đen bay đến đâm thẳng vào cây tiêu huyền.
Đó là một mũi tên.
Thứ này xuất hiện đúng là chuyện chẳng lành. Haruka hít một hơi lấy lại tinh thần rồi rời khỏi nơi đó, chạy về phía bậc thang.
Bàn học của Haruka đã bị kéo ra ngoài, đặt phía trước tủ giày. Chẳng cần kiểm tra Haruka cũng biết đó chính là bàn của mình. Có lẽ ai đấy đã “nhiệt tình” dịch chuyển nó trong lúc Haruka chôn cất cho con quạ xấu số. Trên mặt bàn khắc đầy những lời lẽ cay độc như “Cút đi” hay “Đi chết đi”. Từ trong ngăn bàn, những mảng máu đông tạo thành vệt chảy dài xuống, chắc chắn con quạ đáng thương đã bị nhét vào nơi chật hẹp này đây. Sau khi dùng khăn giấy lau đi những giọt máu đông lại như thạch rau câu, Haruka mang chiếc bàn lạnh ngắt bởi không khí mùa đông quay trở lại phòng học.
Trường Trung học Phổ thông Ootsuma đã quyết định đóng cửa cuối năm nay vì không đủ học sinh do suy giảm tỷ lệ sinh, số học sinh sẽ tốt nghiệp năm nay là hai mươi sáu người, hầu hết đều sinh ra và lớn lên ở thị trấn Ootsuma, chúng đã học cùng nhau kể từ thời mẫu giáo cho đến bây giờ. Vì vậy sợi dây gắn kết giữa chúng rất mạnh mẽ, nên nhìn từ góc độ của những đứa trẻ này thì một học sinh mới chuyển đến từ Tokyo nửa năm trước như Haruka được xem là kẻ ngoại đạo, không thuộc về nơi này, sự tồn tại của cô thật khó tiếp nhận với chúng. Và rồi, chúng không hề giấu giếm sự khó chịu ấy, mà thể hiện ra mặt bằng các hình thức trắng trợn. Những việc làm như đóng đinh trên ghế, bôi kẹo cao su lên bàn, viết bậy vào sách vở là chuyện không thể thiếu và xảy ra như cơm bữa. Giày hay đồ thể dục của Haruka cũng thường xuyên bị giấu đi chỗ khác, cặp bị nhét đầy rác rưởi và đất cát, ngay cả trong giờ học Haruka cũng bị đổ rất nhiều vụn tẩy lên đầu. Có khi mở hộp cơm ra chỉ thấy toàn xác côn trùng, cơm và thức ăn đều bị vứt vào thùng rác. Và hôm nay, xác của một con quạ bị đâm xuyên mắt cùng mũi tên đã trở thành bộ đôi bị nhét vào bàn học của cô.
Khi Haruka vừa bước chân vào lớp, đột nhiên mọi cuộc trò chuyện giữa các học sinh khác đều dừng hết lại, nhưng rồi sự yên lặng ấy liền bị phá vỡ khi khắp nơi vang lên tiếng cười khúc khích. Giữa những ánh nhìn tựa keo dính dán chặt vào người, Haruka quay về bàn rồi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo bên trên bảng đen.
“Trước khi giờ học bắt đầu phải tìm cho ra cái ghế. Nếu bàn bị mang đến chỗ tủ đựng giày thì chắc ghế bị đem tới nhà vệ sinh hay nhà thể dục gì đó, may mắn thì không bị quăng vào lò đốt.” Haruka vừa suy nghĩ vừa vội vàng lao ra cửa đi tìm ghế của mình. Ngay lúc đó Aiba Mitsuru xuất hiện, tay đang cầm cái ghế.
Aiba luôn đến trường sát giờ vào học, trên người cậu vẫn còn mặc chiếc áo khoác màu xám vương đầy không khí lạnh bên ngoài.
“Cái ghế ở trước cổng trường, của cậu à?” Aiba hỏi.
“Cảm ơn cậu. Thật tốt là nó chưa bị vứt đi.” Haruka đáp.
“Tốt gì cơ chứ.”
Aiba bước vào lớp, tháo cặp sách ra để lên bàn và nhìn quanh lớp học với vẻ mặt ngán ngẩm, “Cái quái gì đây? Ai làm chuyện vô vị này vậy?”, Aiba hỏi.
Như đã biết sẵn thủ phạm, Aiba dừng ánh mắt ở một nữ sinh có mái tóc vàng óng đang ngồi chính giữa nhóm.
“Taeko, là cậu đúng không?”
Dù bị chỉ đích danh nhưng Oguro Taeko không hề tỏ vẻ dao động mà bình thản liếc nhìn Aiba rồi lại chuyển ánh mắt sắc nhọn sang phía Haruka. Haruka liền tránh ánh mắt ấy bằng cách cúi mặt sau Aiba.
“Này chàng thợ ảnh nghiệp dư, chính là tớ làm đấy.”
Người vừa lên tiếng là Kuga Hidetoshi, một cậu trai có mái tóc màu vàng giống màu tóc của Taeko.
“Ơ kìa Aiba, quan tâm nhau vậy vì đều là kẻ ngoại đạo đúng không?” Kuga mỉa mai.
“Thằng ranh!”
“Hả?” Kuga gượng cười đứng lên.
Ẩn trong nụ cười thân thiện giả tạo ấy là cái vẻ thắc mắc đầy cố ý của Kuga trước câu nói của một Aiba với ánh mắt sắc lẻm tràn ngập sự coi thường và lạnh lùng hệt như loài mèo.
“Cái gì hả?” Kuga cố tỏ ra không hiểu.
“Này, cái gì hả?” Kuga hỏi lại lần nữa.
Tiếng chuông bất chợt vang lên, giáo viên chủ nhiệm là cô Minami Kyouko bước vào đúng thời điểm như thể cô đã đợi sẵn trước cửa lớp và chỉ chờ tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên mà thôi.
“Các em đang làm gì thế? Kuga, quay về chỗ ngồi của mình đi.”
“Thưa cô Minami, bàn học của Nozaki có cái gì kinh khủng lắm.”
Cô Minami lướt nhìn Haruka và chiếc bàn, nét mặt không hề thay đổi rồi thản nhiên thông báo.
“Giờ học bắt đầu.”
“Chỉ vậy thôi à?”
Cả lớp cười rộ lên trước câu hỏi của Kuga.
Và rồi ngay lập tức, các học sinh trong lớp bắt đầu chuyền tay nhau mảnh giấy nhỏ được gập lại, nó chuyền đến tay người nào, người đó liền mở ra đọc rồi quay lại liếc nhìn Haruka và lén cười khúc khích.
“Thật đáng ghét.” Tâm trạng của Haruka dần trở nên u ám. Cô nghĩ thầm trong đầu: “Điều được viết trong tờ giấy đó chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.”
Trong khi viên phấn gõ những tiết tấu cộc lốc trên mặt bảng, tiếng cười kinh khủng ngập tràn sự khinh bỉ và miệt thị vang lên khắp lớp, Haruka như nghẹt thở trong bầu không khí ấy. Thế nhưng có một người còn cảm thấy khó thở hơn cả Haruka.