Chiều Chuộng Em Cả Đời – Xuân Phong Lựu Hỏafull mobi pdf epub azw3 [Hệ Thống]

Chiều Chuộng Em Cả Đời – Xuân Phong Lựu Hỏafull mobi pdf epub azw3 [Hệ Thống]

Tác giả:
Thể Loại: Tiểu Thuyết Trung Quốc
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn
EPUBMOBIPDFĐỌC ONLINE

Từ nhỏ Nại Nại đã bị bệnh, thân thể gầy yếu không thể ra gió, gầy giống như một con khỉ nhỏ.

Mà chị gái song sinh của cô, bởi vì ở trong bụng mẹ hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng nên lớn lên uyển chuyển thướt tha, được ba mẹ thiên vị gấp bội lần, sau khi dấn thân vào giới giải trí thì trở thành tiểu nữ thần.

Cô bé lọ lem Nại Nại vốn bị vứt bỏ nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, bắt đầu từ ngày nọ, cuộc sống của cô bỗng chốc bước sang một trang mới ––––

Trong tủ quần áo bỗng có thêm thật nhiều những chiếc váy xinh đẹp.

Khí chất đột nhiên thăng cấp, treo chị gái nữ thần đang độ tuổi trưởng thành lên hung ác đánh.

Những tài nguyên đỉnh cấp trong giới giải trí, tất cả đều được đóng gói đưa đến trước mặt cô.

****

Cố Duật Ninh là chủ tịch ban chấp hành tối cao của tập đoàn Phong Ngu, toàn bộ giới giải trí, hắn có năng lực, thủ đoạn phi thường. Gần đây, Cố Duật Ninh thường xuyên xuất hiện ảo giác, có thanh âm nào đó nói cho hắn rằng hắn đã bị buộc vào một hệ thống sủng vợ.

Nếu hắn không ra tay giúp đỡ thì vị hôn thê của hắn nhất định không thể sống quá 20 tuổi.

Cố Duật Ninh lạnh mặt cự tuyệt: “Tôi sẽ không nuông chiều phụ nữ…..”

Lời còn chưa dứt, trước mặt xuất hiện khuôn mặt tái nhợt trắng trong thuần khiết của Nại Nại, xinh đẹp đến kinh người.

Thật lâu sau, Cố Duật Ninh mặt không đổi sắc, nói: “Nhưng…..có thể học.”

****

Tất cả mọi người đều đoán Lâm Nại Nại không biết leo lên nhà đầu tư vừa già vừa xấu nào mà nổi tiếng như vậy.

Bản thân Lâm Nại Nại cũng rất muốn biết người luôn âm thầm giúp mình rốt cuộc là ai.

Mãi cho đến một ngày nào đó tham gia chương trình truyền hình xong, vừa bước ra khỏi trường quay, trong số fans hâm mộ ít ỏi, cô nhìn thấy ông trùm giới giải trí trong truyền thuyết….Cố Duật Ninh.

Trên gương mặt cao quý của anh lộ ra vài phần lạnh lùng, tay giơ bảng hiệu lấp lánh, trên đó viết –––

Lâm Nại Nại, ông đây yêu em. [ trái tim ]

……….

Nửa đêm nọ, phóng viên chụp được Cố Duật Ninh trước giờ lãnh tâm lãnh tình chật vật quỳ gối trước cửa phòng cấp cứu.

Áo gió của hắn gắt gao bọc lấy một cô gái thần chí mơ màng.

Hắn cố kìm nén, hôn lên gương mặt tái nhợt của cô, khàn khàn nói–––

“Cố chịu đựng nhé, anh sẽ sủng em cả đời.”

_________

*Kiều nữ yếu đuối được chiều chuộng VS đại tổng tài phúc hắc ngạo kiều siêu soái.

***
Ngoài phòng tí tách tí tách mưa nhỏ, vài giọt mưa như ngôi sao thỉnh thoảng bay vào trong nhà.
 
Nại Nại đóng cửa sổ lại, kéo khóa của chiếc vali màu trắng, xách ra khỏi phòng.
 
Trong phòng khách, ba mẹ còn đang tranh cãi về chuyện của chị gái, có lẽ đã quên hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học đại học.
 
Tất cả tiếng khắc khẩu đó lọt vào trong tai Nại Nại đều được bật chế độ cách âm, cô xách theo hành lí của mình, va va chạm chạm mà xuống lầu.
 
Mẹ Thư Ninh vỗ vỗ bàn, kết hợp với giọng nữ cao của bà, tức giận nói: “Tôi vất vả bồi dưỡng Tuyết Nhu nhiều năm như vậy, hiện tại khó khăn lắm con bé mới có tiếng tăm, không phải để cùng ông tham dự cái tiệc tối gì đó, giúp ông tô điểm cho vẻ bề ngoài của mình!”
 
Ba thì ngồi trên sô pha, cau mày, bất mãn mà nói: “Bà thì biết cái gì, đây không phải tiệc rượu thương vụ bình thường. Nghe nói chủ tịch của tập đoàn Phong Ngu –Cố Duật Ninh sẽ đến, chỉ cần vị kia búng ngon tay một cái thì con gái của tôi sau này muốn làm diễn viên hay gì đó đều không thành vấn đề!”
 
Thái độ của mẹ rất cứng rắn: “Tôi nói cho Lâm Đồng Duệ ông biết, ông đừng có động tâm tư đấy. Tuyết Nhu là bảo bối tôi nâng niu trong lòng bàn tay, tôi tốn nhiều tâm tư bồi dưỡng con bé như vậy không phải để nó đi làm mấy chuyện bẩn thỉu ô uế đó.”
 
Lâm Đồng Duệ thất vọng liên tục lắc đầu, chỉ vào Thư Ninh, nói: “Cái nhìn đàn bà! Sớm muộn gì Tuyết Nhu cũng bị bà làm cho chậm trễ.”
 
*****
 
Lâm Tuyết Nhu là chị gái sinh đôi của Nại Nại, là song sinh khác trứng, lúc chị gái sinh ra, cân nặng gấp đôi cô.
 
Mà Nại Nại vừa sinh liền phải vào lồng kính.
 
Bác sĩ nói, bởi vì chị gái hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng từ trong bụng mẹ nên đã khiến lượng dinh dưỡng cung cấp cho em gái không đủ, thân thể sẽ gầy yếu.
 
Có lẽ, không nuôi lớn được.
 
Đúng vậy, từ nhỏ sức đề kháng của Lâm Nại Nại cực kém, thường xuyên bị cảm mạo, nghiêm trọng nhất là trái tim của cô, xuất hiện xu thế suy tim.
 
Từ nhỏ, cô đã là cái ấm sắc thuốc.
 
Hai chị em nói giống, thì đúng là có vài phần tương tự, nhưng nếu nói không giống, thì khác biệt rất lớn.
 
Lâm Tuyết Nhu lớn lên như châu tròn ngọc sáng, thân thể đẫy đà.
 
Tất cả ánh hào quang trong những năm tháng thanh xuân đều bị Lâm Tuyết Nhu chiếm hết. Còn Nại Nại gầy teo nho nhỏ luôn không có cảm giác tồn tại gì.
 
Cuộc tranh chấp của ba mẹ vẫn còn tiếp tục, Nại Nại xách hành lý đến cạnh cửa, đứng nhìn như người ngoài cuộc ––––
 
“Giấc mộng của Tuyết Nhu không phải làm diễn viễn sao? Nếu không có tác phẩm thì dựa vào đâu mà làm diễn viên? Tôi nói cho bà biết, vị Cố tam gia kia là nhân vật thủ đoạn thông thiên trong giới giải trí, chỉ cần làm cho hắn coi trọng, sau này….đường đi sẽ thênh thang rộng lớn!”
 
Mẹ tức giận không kìm nổi, ngồi trên sô pha ôm ngực hô: “Tuyết Nhu là con gái ruột của ông đấy, sao ông có thể mang con bé đến cuộc giao dịch dơ bẩn đó!”
 
“Cái gì mà dơ bẩn? Tôi vất vả lắm mới tranh được cơ hội, muốn mang Tuyết Nhu đến để biết mặt thôi! Tôi có thể hại con gái mình được à?”
 
Từ nhỏ Lâm Tuyết Nhu đã đi theo con đường ngôi sao nhí, Thư Ninh người đại diện của cô ta, một lòng muốn cô ta tiến về phía trước.
 
Đóng mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng, tuy rằng đều là khách mời nhưng Lâm Tuyết Nhu cũng coi như có chút danh tiếng.
 
Thư Ninh coi cô ta như bảo bối mà nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.
 
Lúc này, cửa phòng bên cạnh Nại Nại mở ra, Lâm Tuyết Nhu bước ra khỏi phòng, thẳng thắn nói với ba mẹ: “Con sẽ không đi!”
 
Lâm Đồng Duệ vội nói: “Tuyết Nhu, con nghĩ kĩ chưa?”
 
“Vâng! Con nghĩ kĩ lắm rồi, trở thành diễn viễn là giấc mơ của con, con không thể đi đường tắt để thực hiện giấc mơ của mình, con muốn chạm vào nó bằng chính thực lực của con, hơn nữa con tin, con có thể làm được.”
 
Giọng nói của cô ta thanh thúy, đáy mắt lóe lên tia sáng tự tin.
 
Khóe miệng Nại Nại….cong lên.
 
Tiểu công chúa từ nhỏ đã được yêu thương sủng ái, chưa từng trải qua thất bại mà nói ra lời như vậy cũng chẳng ngoài ý muốn.
 
Thư Ninh đỏ mắt, đi tới an ủi Lâm Tuyết Nhu: “Nhu Nhu, mẹ sẽ không để chon phải tham dự những giao dịch dơ bẩn đó đâu, yên tâm nhé.”
 
“Vâng! Con biết mẹ thương con nhất mà!”
 
Thư Ninh oán hận nhìn Lâm Đồng Duệ, sẵng giọng nói: “Cố tam gia gì đó mà ông nhắc đến, chỉ cần nhìn thấy Tuyết Nhu của chúng ta, còn có thể nhẫn nhịn không động tâm được sao?”
 
Vừa nghe câu này, mấy người giúp việc đứng gần Nại Nại không kiềm nén nổi mà cong môi cười.
 
Cả Bắc Thành, ai chẳng biết đến tên vị Cố tam gia kia, anh khống chế tài nguyên chất lượng tốt nhất trong giới giải trí, bao nhiêu oanh oanh yến yến vây quanh, từ Thiên hậu siêu sao đến tiểu thịt tươi lưu lượng, soái ca mỹ nữ nào mà chưa thấy?
 
Nhưng danh tiếng của vị tam gia này, có thể nói còn sạch hơn cả minh tinh giữ mình trong sạch nhất ở giới giải trí.
 
Không có scandal tai tiếng.
 
Mặc dù Lâm Tuyết Nhu cũng có vài phần tư sắc đấy, nhưng cũng chẳng phải giai nhân tuyệt sắc gì, muốn khiến vị Cố tam gia kia nhìn một lần liền khuynh đảo…..
 
Chẳng khác nào đang mơ mộng hão huyền.
 
Thư Ninh lấy con gái lớn của mình làm vinh quang, cảm thấy cô ta sắc nước hương trời, xinh đẹp tuyệt trần, ai cũng kém hơn.
 
Các cô cũng chỉ dám cười sau lưng thôi. Dù sao cũng chỉ là người làm, không dám nói.
 
Nại Nại đứng giữ vali, thừa dịp cuộc cãi nhau của ba mẹ có kẽ hở liền ngắt lời bọn họ: “Ba mẹ, con muốn đến trường báo danh.”
 
Cuối cùng, ba mẹ cũng chú ý tới Lâm Nại Nại không có cảm giác tồn tại đang đứng cạnh bức tường, mới nhớ ra hôm nay là ngày cô với Lâm Tuyết Nhu đến đại học Truyền thông Bắc Thành báo danh.
 
Cô gái nhỏ với mái tóc dài mỏng, mềm mại buông trên đôi vai gầy yếu, lông mi dài tinh mịn che đi đôi mắt đen nhánh, dáng người gầy teo, im lặng nai con.
 
Không tranh không giành, không hề có cảm giác uy hiếp.
 
“Ba lái xe đưa con đi.”
 
Thư Ninh liếc nhìn ông, bất mãn nói: “Xe của ông không phải dùng để đưa Tuyết Nhu sao?”
 
Lâm Đồng Duệ kéo cổ tay áo, lấy trong túi ra cái chìa khóa: “Hai chị em học cùng trường, đưa đi cùng nhau thì có sao.”
 
Thư Ninh nhìn quần áo trên người Lâm Nại Nại, chần chừ nói: “Con bé kia…..ông muốn cho nó với Tuyết Nhu học cùng một trường là thành tâm muốn học sinh khác chê cười Tuyết Nhu sao?”
 
Nại Nại biết mẹ sẽ lại nói như vậy, từ khi cô được sinh ra, mẹ liền bỏ mặc, trong lòng chỉ toàn là Lâm Tuyết Nhu, giống như bản thân không phải là bà sinh ra.
 
Lâm Tuyết Nhu cũng hiểu chuyện mà nói: “Ba mẹ, không sao đâu, con có thể đi cùng em gái đến trường học.”
 
Thư Ninh phản đối: “Đứa nhỏ này, con quá thiện lương rồi, dù con có yêu quý em gái đến đâu thì cũng phải nghĩ cho bản thân chứ. Hiện tại con chính là minh tinh! Nhất định phải chú ý độ ảnh hưởng!”
 
Nại Nại không định để ba đưa mình đi, là một người bị bỏ rơi, từ rất nhỏ cô đã hiểu kỹ năng sinh tồn trong cái nhà này ––––
 
Giả ngoan, hiểu chuyện thì cô mới có thể tranh thủ chút tài nguyên còn sót lại trong tay chị gái để sinh tồn.
 
“Con tự đi một mình được ạ, bố mẹ, hai người đưa chị gái đi đi.”
 
Lâm Tuyết Nhu vốn dĩ cũng chẳng thật lòng muốn đến trường cùng Nại Nại, lập tức nói: “Vậy cũng được, nhưng mà quần áo này của em….dứt khoát đến phòng chị chọn một bộ quần áo đẹp đi, rồi lại đến trường báo danh.”
 
Lâm Nại Nại cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, quần jeans rách phối với áo hoodie trơn rộng thùng thình.
 
So với chị gái ăn mặc trang điểm thời thượng, set đồ này của cô……hình như chẳng ra gì thật.
 
Mà, chỉ khi nào cô ngoan ngoãn nhượng bộ, chị gái mới có thể đối xử với cô nhưng sủng vật chó mèo, cho cô một chút ––––bố thí.
 
*****
 
Phòng của Lâm Tuyết Nhu vừa rộng vừa sáng, lớn hơn phòng Nại Nại gấp 3 lần, giữa phòng là giường king size, trên sàn trải thảm lông xù xù màu hồng phấn, trên giá bày các loại cúp vinh dự, vương miện mà mấy năm nay Lâm Tuyết Nhu đạt được, trên tường cũng treo các loại poster phim nghệ thuật phong tình vạn chủng.
 
Có phòng để quần áo riêng, quần áo bốn mùa được phân loại mà trải dài trong phòng, tủ giày chừng năm tầng, đủ loại kiểu dáng, san sát nối tiếp nhau.
 
Lâm Nại Nại nhớ lại phòng mình, có khi còn không lớn bằng cái phòng để quần áo này đâu, còn quần áo cũng ít đến đáng thương.
 
Mấy năm nay, đâu phải cô cam chịu, đâu phải cô không tủi thân.
 
Nhưng sự tủi thân đó mà so với tình trạng thân thể của cô mà nói, thật sự không tình là gì cả.
 
Nếu cô muốn sinh tồn trong cái nhà này, có thuốc men để dùng thì phải dựa vào “từ bi” của ba mẹ.
 
Cô nhất định….phải sống sót!
 
So với chuyện này, những thứ khác không quan trọng.
 
“Nại Nại, em thấy chiếc váy này thế nào?” Lâm Tuyết Nhu lấy ra một chiếc váy nhiều tầng màu hồng phấn, đưa tới trước mặt cô.
 
Lâm Nại Nại nhận ra cái váy này, thời cao trung Lâm Tuyết Nhu đã từng mặc một lần, sau đó ngại xấu nên cuối cùng không mặc nữa.
 
Nhìn qua, màu sắc có hơi diêm dúa.
 
“Có lẽ em không hợp với cái váy này đâu.” Nại Nại dịu dàng cự tuyệt.
 
Lâm Tuyết Nhu hào phóng tỏ vẻ: “Vậy em thích cái gì tự mình chọn đi.”
 
Nại nại chọn một chiếc váy liền áo màu trắng có viền xanh của lá sen, “Chị gái, cái này có thể chứ?”
 
Lâm Tuyết Nhu hơi nhíu mày, lộ vẻ khó xử: “Cái váy này…..chắc không hợp với phong cách của em đâu.”
 
Trong lòng Nại Nại sáng như gương, liếc mắt một cái liền nhìn ra chị ta không nỡ, vì thế buông nó xuống, lại chọn bộ khác. Nhưng cô lấy cái nào cũng bị chị ta dùng đủ loại lý do để từ chối.
 
Mà những cái váy Lâm Tuyết Nhu chọn cho cô, đều là đồ cũ lỗi thời không mặc rất nhiều năm rồi.
 
Tất nhiên Nại Nại sẽ không mặc những cái váy đó ra cửa, bởi vậy cô nói: “Vẫn là thôi đi, dáng người chúng ta không giống nhau, em cũng không thể mặc váy của chị được.”
 
Lâm Tuyết Nhu vui vẻ đồng ý: “Vậy được rồi, thời gian hôm nay cũng không còn sớm, có cơ hội thì chị sẽ dẫn em đi mua vài bộ quần áo.”
 
“Vâng, cảm ơn chị.”
 
Nại Nại mỉm cười đồng ý, nhưng cô biết Lâm Tuyết Nhu chỉ thuận miệng nói thôi, cho nên cũng chẳng ôm chờ mong gì.
 
Khi Nại Nại muốn ra cửa, Lâm Tuyết Nhu bỗng nhiên giữ chặt nàng lại, cau mày, chần chừ mà nói: “Nại Nại, chị có thể nhờ em một chuyện không?”
 
“Chị nói đi.”
 
“Tới trường học, mong em giấu giếm thân phận em gái của chị, được không?”
 
Ngại cô làm cho mất mặt sao?
 
Lâm Tuyết Nhu xua tay: “Là thế này, bởi vì chị là nhân vật của công chúng, bạn học bên cạnh em khẳng định có rất nhiều người là fans của chị, em cũng không hy vọng bọn họ coi em là em gái của minh tinh mà đối đãi chứ? Còn có, nếu bọn họ biết quan hệ của chúng ta, mỗi ngày đều nhờ em đi tìm chị để ký tên, vậy chẳng phải phiền muốn chết sao?”
 
Lâm Nại Nại biết, minh tinh lúc nào cũng hy vọng bảo trì khoảng cách với người thường, Lâm Tuyết Nhu cũng thế, không hy vọng có một cô em gái bình thường như cô.
 
Khóe miệng Nại Nại cong cong, mỉm cười: ”Có thể ạ.”
 
*****
 
Chiếc xe ô tô màu đen của ba đã dừng trong sân.
 
Cốp xe bị hành lý của Lâm Tuyết Nhu nhét tràn đầy, chỗ ngồi phía trước còn để hai chiếc túi du lịch.
 
Lâm Tuyết Nhu bất đắc dĩ nói: “Em gái, không phải chúng ta không muốn đưa em đến trường mà chỉ là hành lý của chị thực sự quá nhiều, không có chỗ để em để đồ nữa.”
 
Nại Nại mang theo duy nhất một chiếc vali màu trắng, tỏ vẻ hiểu chuyện: “Không sao ạ, em sẽ tự mình bắt xe đến, dù sao cũng không xa.”
 
Mẹ Thư Ninh đứng bên cạnh xe, vẫy tay với Lâm Tuyết Nhu: “Tuyết Nhi, mau lên xe đi, chúng ra đi xe của ba con, con ở trong trường sẽ được chú ý thêm một vòng.”
 
Lâm Tuyết Nhu nháy mắt với em gái, không quan tâm nói: “Thật hết cách với bọn họ, thôi, chị đi trước đây.”
 
Nại Nại gật đầu: “Chị đi trước đi.”
 
“Em tự cẩn thận đấy.”
 
Bọn họ lên xe, chiếc xe màu đen gào thét một tiếng, lao ra khỏi ngõ.
 
Chức nghiệp “tiểu bạch hoa giả cười” trên mặt Nại nại rốt cuộc cũng sụp đổ.
 
Trái tim thật mệt.
 
Nhưng, sau khi vào đại học chắc sẽ tự do, nhỉ?
 
Cô có thể tự mình tích tiền tiêu vặt, cũng có rất nhiều chuyện muốn làm.
 
Tương lai, nhất định sẽ đáng giá chờ mong.
 
Đám người giúp việc rất đau lòng Lâm Nại Nại, giúp cô cầm lấy vali nặng trĩu đi đến mặt đường lớn.
 
“Tiểu thư, chúng tôi gọi giúp cô một chiếc xe nhé.”
 
“Đến trường học rồi thì cho tài xế thêm ít tiền, nhờ tài xế giúp cô mang vali lên lầu.”
 
“Đúng vậy, vali nặng như thế, cô cũng đừng tự xách.”
 
“Cảm ơn mọi người, tôi làm được mà.”
 
Đám người giúp việc nhìn cô gái mỉm cười dưới ánh mặt trời, trong lòng càng thêm khó chịu.
 
Cô bé này từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ qua, một mình đơn đả độc đấu nỗ lực lớn lên, vậy mà vẫn còn giữ được tính cách tươi sáng, cả ngày cười hì hì.
 
Nếu đổi lại là cô gái khác, không chừng đã chất chứa rất nhiều hậm hực rồi.
 
Bọn người giúp việc nhìn Lâm Nại Nại, cũng thực sự thấy hơi thương hại, thân thể không tốt, so với con gái nhà các cô các bà thì còn không tốt bằng đâu.
 
Haiz, hy vọng sau này cô bé có thể gả cho người đàn ông tốt, rời khỏi gia đình bất công này.
 
Lâm Nại Nại đang muốn đi sang đường, bỗng nhiên, một chiếc Maybach màu đen đến gần, dừng trước mặt Lâm Nại nại.
 
Mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen bước từ trên xe xuống, nhận lấy vali và balo của Lâm Nại Nại bỏ vào cốp xe, một người trong đó cung kính nói với Lâm Nại Nại: “Lâm tiểu thư, mời ngài lên xe, chúng tôi sẽ đưa ngài đến trường học.”
 
Lâm Nại Nại kinh ngạc nhìn app gọi xe trên điện thoại, lại nhìn siêu xe kia, kinh ngạc hỏi: “Là….xe công nghệ?”
 
“Đúng vậy, Lâm tiểu thư, đích đến là đại học Truyền thông Bắc Thành đúng không?”
 
“Địa chỉ thì đúng, nhưng mà…….”
 
Người đàn ông tây trang dày da cung kính mở cửa xe cho cô: “Mời lên xe.”
 
Lâm Nại Nại nhìn siêu xe trước mặt, trợn tròn mắt.
 
Cái app gọi xe này mà có xe cao cấp như vậy sao….cư nhiên có thể gọi tới một chiếc Maybach?
 
Lâm Tuyết Nhu ngồi trong xe của ba, chỗ ngồi bên cạnh còn bày hai chiếc vali, chê chen chúc chật chội.
 
Chờ đến đèn xanh đèn đỏ, cô ta nhìn thấy một chiếc Maybach màu đen vô cùng phong cách dừng bên cạnh, không khỏi nhìn nhiều vài lần.
 
Loại xe Maybach này là xe số lượng có hạn, ở Bắc Thành gần như có thể nói là siêu đỉnh, không biết ngồi bên trong là phú huân quyền quý nào.
 
“Ba mẹ, khi nào chúng ta cũng đổi một chiếc xe nha, chiếc xe này dùng cũng nhiều năm rồi.”
 
Ba mẹ đều không trả lời, làm bộ như không nghe được những gì mà cô ta nói.
 
Tình hình kinh tế của công ty Lâm Tuyết Nhu không biết nhưng bọn họ biết……không lạc quan.
 
Đúng lúc này, Lâm Tuyết Nhu nhìn thấy cửa sổ nửa mở đằng sau của chiếc Maybach, người ngồi trong…..
 
Vậy mà lại có nét giống Lâm Nại Nại!
 

Mời các bạn mượn đọc sách Chiều Chuộng Em Cả Đời của tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa.

Có thể bạn thích sách  Hành Trình Của Tháng Năm

Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn