Giới thiệu, tóm tắt, review (đánh giá) cuốn sách Chiến Sĩ của tác giả Marie Lu & Việt Đức (dịch), cũng như link tải ebook Chiến Sĩ miễn phí với các định dạng PDF, EPUB sẽ được ebookvie chúng mình chia sẻ trong bài viết này, mời mọi người đọc nhé
Cuộc xâm lược của Thuộc địa đã cận kề, trong khi lối thoát duy nhất lại nằm trong cơ thể Eden, người em trai Day tưởng như đã phải hy sinh cả tính mạng mới có thể tìm về… Chỉ huy Jameson và Thomas vượt ngục thành công mang theo mối hận thù đến tận xương tủy của những bại tướng…
Tess, người bạn nhỏ từng sát cánh bên Day vào sinh ra tử, cùng nhóm tàn quân Ái Quốc trở lại, nhưng mục đích thực sự của họ vẫn là một bí ẩn…
Và riêng Day, vẫn phải ngày ngày chiến đấu với khối u đang lớn dần trong não… Chưa kể June cùng tình yêu đầy sóng gió của hai con người từng ở hai đầu chiến tuyến…
Chiến sĩ PDF là cuốn sách cuối cùng trong loạt truyện “Huyền Thoại – Thần Đồng – Chiến Sĩ”, với các sự kiện được giải quyết một cách sáng sủa và rõ ràng. Mặc dù câu kết có vẻ hơi cổ tích trong bối cảnh khá năng nề.
Trong cuốn sách Chiến Sĩ PDF này, Marie Lu khám phá sâu hơn vào tâm lý của June về tình yêu đối với Day, cùng với sự phân vân khi thấy tình cảm của người em gái Tess đối với Day. Dù tác giả đã dành nhiều thời gian miêu tả tình cảm của nhân vật, nhưng vẫn có cảm giác rằng tâm lý của June vẫn chưa được lột tả đầy đủ, khiến cô trở nên “bánh bèo” hơn so với hình ảnh thông minh và lý trí ở cuốn sách đầu tiên.
Kết thúc của “Chiến Sĩ PDF” là một sự rút cuộc hoàn chỉnh cho “Thần Đồng”, những nhân vật đã trải qua những thách thức thực sự và nếm trải mọi đau thương từ sự mất mát để hiểu được nỗi sợ mất nhau trong trận chiến cuối cùng. Loạt truyện “Huyền Thoại – Thần Đồng – Chiến Sĩ” gần như tái hiện cuộc chiến ở Việt Nam dưới góc nhìn mới, thời gian mới và với những nhân vật mới. Tuy nhiên, thông điệp và cái nhìn của tác giả được thể hiện rõ qua cách kết thúc: cuộc chiến là giữa phe Kháng chiến và Cộng hòa không bao giờ phải là vấn đề ai đúng ai sai, chỉ khi dân tộc đoàn kết và xây dựng đất nước, đó mới thực sự là nơi mà mọi người muốn sống và đóng góp.
Kết thúc lại những trang cuối cùng, độc giả có thể hài lòng với loạt truyện này và mong chờ những tác phẩm mới hấp dẫn hơn từ Marie Lu – một tác giả tài năng với những dòng văn sâu sắc và ẩn dụ.
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Kết luận: “Chiến Sĩ” là một cuốn tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn đầy hấp dẫn, kịch tính với thông điệp nhân văn về tình yêu, lòng dũng cảm và sự đấu tranh cho công lý. Đây là cuốn sách mở đầu cho một series dystopia đáng đọc dành cho những ai yêu thích thể loại này.
Đánh giá: 4.5/ 5 sao
DAY – Trong tất cả những vỏ bọc tôi từng khoác lên mình, đây có lẽ là kiểu tôi thích nhất.
Mái tóc màu đỏ sẫm, khá khác so với màu tóc bạch kim thường thấy của tôi, được cắt vừa chấm vai và buộc đuôi ngựa. Kính áp tròng màu xanh lá nhìn tự nhiên khi đặt lên đôi mắt màu nước biển của tôi. Chiếc sơ mi nhàu, được sơ vin một vạt áo với những chiếc cúc màu bạc nhỏ xíu sáng lấp lánh trong bóng tối, chiếc áo khoác quân đội mỏng, quần đen và đôi ủng mũi bọc thép, khăn xám dày choàng quanh cổ, cằm và miệng. Chiếc mũ lưỡi trai quân đội màu đen kéo sụp xuống trán cùng hình xăm đỏ thẫm kéo dài trên khắp nửa trái khuôn mặt, biến tôi trở thành một người xa lạ. Ngoài ra, tôi còn đeo bộ tai nghe và micro di động. Quân Cộng hòa yêu cầu tôi phải đeo chúng.
Ở hầu hết những thành phố khác, tôi thậm chí còn bị soi nhiều hơn bình thường bởi hình xăm mắc dịch to bự, tôi phải thừa nhận đây không phải một hình xăm tinh tế cho lắm. Nhưng tại thành phố San Francisco này, tôi hoàn toàn hòa lẫn vào dòng người xung quanh. Điều đầu tiên tôi chú ý khi cùng Eden chuyển đến Frisco[1] tám tháng trước là xu hướng thời trang nơi đây: đám thanh niên vẽ hoa văn màu đen hoặc đỏ trên mặt mình, một số xăm hình nhỏ và tinh xảo, ví dụ các biểu tượng của chính quyền Cộng hòa trên thái dương hoặc đại loại như vậy, số khác lại xăm những hình rất lớn, nguệch ngoạc như bản đồ lãnh thổ Cộng hòa. Tối nay, tôi chọn một hình xăm khá chung chung bởi tôi không đủ trung thành với quân Cộng hòa để xăm những biểu tượng của sự trung thành đó lên mặt. Việc đấy nên để June. Còn tôi đã có hình một ngọn lửa cách điệu. Thế là đủ.
Đêm nay chứng mất ngủ của tôi lại phát tác, thay vì nằm ngủ, tôi một mình dạo quanh khu vực có tên Marina, theo những gì tôi thấy thì vùng đồi núi ở Frisco cũng nhiều điểm tương đồng với khu Lake của LA. Trời đêm mát mẻ và khá yên tĩnh, một cơn mưa bụi thối từ vịnh thành phố. Những con phố chật hẹp, lấp loáng nước, giăng đầy ổ gà và những tòa nhà cao tầng vươn cao ở hai bên đường, hầu hết chúng đều cao đến mức bị che khuất sau những tầng mây thấp, đủ kiểu dáng với sắc nhạt nhòa của màu đỏ, vàng, đen, xung quanh bề mặt được gia cố bằng dầm thép khổng lồ để chống đỡ những trận động đất cứ đôi ba tháng lại tràn qua một lần. Các màn hình khổng lồ cao khoảng mười lăm đến mười tám mét được đặt ở mỗi lô nhà, phát inh ỏi những tin tức quen thuộc của chính phủ Cộng hòa. Không khí có mùi mặn đắng, như khói và chất thải công nghiệp trộn lẫn với nước biển, và phảng phất trong đấy có mùi thoang thoảng của cá rán. Đôi khi rẽ vào một góc phố, tôi chợt thấy mình đứng sát mép nước đến độ ướt cả đôi ủng. Ở đây, những con dốc dẫn thẳng đến vịnh và hàng trăm tòa nhà nhô lên một nửa khỏi mặt nước nằm dọc theo đường chân trời. Mỗi khi nhìn ngắm quang cảnh của vịnh, tôi đều thấy đống đổ nát của cầu Cổng Vàng, những tàn dư của cây cầu cũ nằm vặn vẹo, chồng chất dọc phía bên kia bờ biến. Thi thoảng, một nhóm người chen lấn đi ngang qua tôi, nhưng hầu hết thành phố còn đang ngủ yên. Những đốm lửa rải rác thắp sáng các con ngõ, điểm tụ họp của các cư dân đường phố. Không khác là bao so với khu Lake.
Thực ra thì tôi đoán lúc này đã có vài điểm khác biệt. Sân vận động tổ chức kỳ Sát hạch ở San Francisco, riêng mình nó, nằm vắng lặng ở phía xa, không một ánh đèn. Vài cảnh sát tuần tra quanh những khu nghèo. Những hình vẽ graffiti trên tường của thành phố. Ta luôn có thể hiểu được cảm nghĩ của dân chúng khi nhìn những hình vẽ graffiti. Gần đây, nhiều thông điệp tôi nhìn thấy thực chất đều ủng hộ Cử tri mới của chính phủ Cộng hòa. Anh là niềm hy vọng của chúng ta, một dòng thông điệp được viết nguệch ngoạc trên tường một tòa nhà. Một dòng khác sơn trên phố ghi: Cử tri sẽ dẫn đường cho chúng ta thoát khỏi tăm tối. Hơi lạc quan quá mức, theo quan điểm của tôi, nhưng tôi đoán đây là dấu hiệu tốt. Anden chắc hẳn đã làm được điều gì đó đúng đắn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng thấy những dòng thông điệp ghi, Cử tri là một trò lừa bịp, hay Tẩy não, hay Day mà chúng tơ biết đã chết.
Tôi cũng không biết. Đôi khi, có cảm giác sự tin tưởng mới hình thành giữa Anden và người dân giống như một sợi dây… và tôi là sợi dây đó. Hơn nữa, có thể những hình vẽ kia đều là giả, được những nhân viên tuyên truyền sơn lên tường. Sao lại không chứ?
Với chính quyền Cộng hòa thì ta không bao giờ biết được.
Eden và tôi, dĩ nhiên, có một căn hộ ở Frisco trong khu vực nhà giàu được gọi là Pacifica, nơi anh em tôi sống cùng Lucy, bảo mẫu của chúng tôi. Chính quyền Cộng hòa phải chăm sóc tên tội-phạm-mười-bảy-tuổi-bị-truy-nã-gắt-gao-nhất-nhưng-đã-trở-thành-anh-hùng-quốc-gia, chẳng phải sao? Tôi nhớ lại mình đã không tin tưởng Lucy đến thế nào, một người đàn bà năm mươi hai tuổi lạnh lùng, mập mạp mặc bộ đồ mang màu sắc cổ điển của chính phủ Cộng hòa, khi lần đầu tiên bà xuất hiện tại cửa nhà chúng tôi ở Denver. “Chính quyền Cộng hòa phân công tôi đến trợ giúp các cậu,” bà nói với tôi trong khi bước hối hả vào căn hộ của chúng tôi. Ánh mắt bà dừng ngay lại ở Eden. “Đặc biệt là cậu em.”