Chúng ta làm gì có cơ hội nào để mà “làm lại”. Khi mọi thứ thuận tiện (thường là khi mình đã thoải mái về tiền bạc, thu xếp được thời gian), thì việc mua một tấm áo đẹp, một đôi giày boot bằng da điệu đà suốt thời sinh viên mình khao khát hoặc đặt một chiếc vé bay đến hòn đảo lãng mạn mình đã nghĩ về cả một thời tuổi trẻ chẳng có gì là khó khăn nữa. Nhưng lòng mình đã không còn trong veo và thơ trẻ như xưa. Chúng ta vẫn hoàn thành được những điều mình thầm ao ước, nhưng cái “đã” ở tuổi ba mươi khác lắm cái “đã” của năm mười tám đôi mươi.