Chàng trai thẩm định và cô gái gửi bản thảo là một Light Novel được viết bởi Mizuki Nomura và minh hoạ bởi Eihi. Tác phẩm này đã được xuất bản vào tháng 6 năm 2015 và đứng thứ 5 trong hạng mục ‘Top Light Novel mới nhất’ của ‘Bảng xếp hạng Konosugoi 2016’. Chỉ mới ra vào tháng 6 mà đã được bầu chọn như thế thì thật sự không biết nên nói là do độ nổi tiếng của Nomura hay là do cái tác phẩm nó thích chơi đùa với tình cảm quá nhỉ…
Tên đầy đủ của tác phẩm là 下読み男子と投稿女子 ~優しい空が見た、内気な海の話. (Shitayomi Danshi to Toukou Joshi ~ Yasashi Sora ga Mita, Uchikina Umi no Hanashi)
Phần sau đặt bên trong ô tròn ở bìa tác phẩm, thứ không có ở đây để cho các bạn nhìn thử. Mình không đặt ảnh bìa ở đây mà dùng hình bên trong vì gặp phải một vài lý do đặc biệt khi đăng bài này. Do hiện tại không có tên viết tắt cho tác phẩm, mình sẽ tự tiện đặt luôn và gọi nó là ‘Uchikina‘. Chớ có nhầm lẫn sang bộ Light Novel kể về quý cô công sở nhút nhát và ông vua của rừng xanh nhé.
Đây là một Light Novel ngắn hơn cả ánh sáng thông thường và kết thúc chỉ trong vòng một tập, và nó kể về cuộc đời của hai nhân vật nhút nhát với sở thích là Light Novel.
***
Giới thiệu nhân vật:
Kazetani Ao:
Là nam chính của bộ truyện, một học sinh gương mẫu hoà đồng với bạn bè trong lớp, một con ngoan ở nhà luôn vâng lời phụ huynh và chăm sóc những đứa em, và cũng là một người cực kỳ thích đọc sách, nhưng sở thích đó nghiêng về Light Novel nhiều hơn sau khi tiếp xúc với chú cậu.
Chú Ao, Kazetani Sakutaro, là một người viết kịch bản Visual Novel và đã tự tay mình thành lập một nhà sản xuất Visual Novel. Các sản phẩm của chú đã gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, người chú này luôn bù đầu bù cổ với công việc, lu lú trong nhà để viết kịch bản; trước khi thành lập công ty của mình, chú ấy đã phải lưu ban bốn năm ở đại học và đã từ bỏ việc học để đi theo ước mơ của mình.
Nhà chú Sakutaro chứa chấp đủ loại game, truyện tranh, dù là 18+ hay không, và tất nhiên cũng có Light Novel. Ao đã được làm quen với Light Novel kể từ khi còn nhỏ và dần thích nó hơn tất cả mọi loại sách cậu đã đọc. Sau một vài sự kiện bất đắc dĩ, bị Sakutaro van xin giúp đỡ, Ao đã nhận công việc thẩm định bản thảo cho một cuộc thi Light Novel. Những tác phẩm cậu ấy lựa chọn và những lời bình luận cậu ấy để lại dần trở nên được ưa chuộng và cậu ấy đã bắt đầu làm công việc thẩm định một cách chính thức và được nhiều người công nhận hơn.
Cậu ấy yêu thích mọi loại bản thảo mình nhận được để thẩm định, từ những bộ giống y đúc nhau về cách trình bày ý tưởng đến những bộ được viết như một tuyệt tác. Bất kể những tác phẩm đó có đủ yêu cầu thông dụng, bất kể những tác phẩm đó có được viết chặt chẽ hay không, miễn là cậu ấy có thể nhận thấy được điểm mạnh và thú vị bất kỳ của tác phẩm, cậu ấy sẽ bắt đầu yêu thích nó và đọc nó một cách phấn khích.
Hyonomiya Hiyuki:
Là nữ chính của bộ truyện, cũng là một học sinh gương mẫu nhưng cô rất ít khi nói chuyện với ai. Cô dành hầu hết thời gian giải lao của mình cho việc viết truyện trong phòng máy tính.
Vẻ đẹp của Hiyuki mang đến tiếng tăm cho cô, và tiếng tăm đó sớm vang rộng khắp trường. Biệt danh ‘Quý cô băng giá’ cũng từ đó nảy sinh, vì cô rất ít giao tiếp hay nói chuyện với ai cả. Nhưng trong thực tế, cô là một người nhút nhát và sợ rằng sẽ phá hỏng cuộc vui của người khác nếu tiếp xúc với họ. Cô rất dễ bị tổn thương và hay suy nghĩ tiêu cực, nhưng cô vẫn luôn cố gắng bỏ nó sang một bên và cố gắng hơn để thoả mãn mong muốn của mọi người.
Hiyuki là con gái của một gia đình quý tộc, cô có một người bà rất khắt khe nên hầu hết hoạt động của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của bà. Cô không được phép sở hữu máy tính và điện thoại của cô chỉ có những chức năng cần thiết.
Ao là bạn học đầu tiên giao tiếp với cô sau nhiều năm, sở dĩ vậy nên, Hiyuki có hơi e ngại và dễ bị hiểu lầm là lạnh lùng, nhưng cô cười rất tự nhiên khi bàn về sở thích Light Novel.
Ngoài ra, cô cũng rất yêu thích cá mập cánh diều. Vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần để biết thêm về biển cả đi.
***
Tản mạn:
Trước khi bàn thêm, hãy nói đôi chút về người minh hoạ. Để tránh trường hợp ai đó nhầm lẫn, tác giả của Light Novel đúng thật là Mizuki Nomura. Vì lý do mà mình đã kể mãi ở nhiều, nhiều bài trước, Miho-sensei không phải là người luôn ở bên hợp tác cùng Nomura. Người minh hoạ lần này là Eihi, có lẽ nổi tiếng nhất qua bộ Bokura wa Mahou Shoujo no Naka – in a magic girl’s garden – đơn giản vì chỉ có mình bộ này là đã có bản dịch cho các bạn đọc. Cá nhân mình thì thấy rất thích phong cách vẽ của Eihi-sensei, nó rất phù hợp với phong cảnh lãng mạn tươi sáng và hiện đại của tác phẩm này, đặc biệt là ở những cảnh kịch tính.
Rồi trở lại Mizuki Nomura nào. Mình có nói mình ghét chị Nomura đến cỡ nào chưa? Chắc hẳn là có nói, nhưng có ai đọc được gần hết mấy bài mình đăng nào.
Thể loại chủ đạo của Nomura chắc chắn là lãng mạn, nếu nói khái quát hơn thì là tình cảm giữa người với người. Không có tác phẩm nào mà chị ấy viết mà không có dính dáng chút nào đến lãng mạn. Câu chuyện này rõ ràng không phải là ngoại lệ sau khi các bạn đã đọc những dòng ở trên.
Nhưng mà điểm đáng ghét không nằm ở thể loại lãng mạn. Chẳng ai ghét lãng mạn cả.
Nói thẳng ra thì nếu các bạn ghét lãng mạn thì chắc hẳn các bạn sẽ khó nuốt nổi 73% số Light Novel đã được xuất bản trong năm nay, nhất là khi xuyên không lúc nào cũng bao gồm harem…
Có nhiều điểm đáng ghét lắm. Ví dụ như cách Nomura xây dựng chuỗi sự kiện để tạo nên bước ngoặt. Bước ngoặt ở cuối câu chuyện lúc nào cũng được lồng ghét vào những chi tiết hết sức bình thường ở trong câu chuyện. Những chi tiết này không những bình thường mà còn được sử dụng với rất nhiều công dụng khác nhau, nên bạn rất dễ bỏ lỡ một ẩn dụ nhỏ nếu không xem xét kỹ. Vậy nên đọc truyện của Nomura cứ như cày game cưa gái cua trai vậy. Bạn có thể đọc nó một lần rồi quăng nó sang một bên, hoặc bạn có thể đọc đi đọc lại mãi và rồi cũng sẽ thấy một sự gắn kết, ủng hộ cho các ý sau của câu chuyện. Gọi nó là ‘reread value’ được không nhỉ? Ít nhất thì, đây là cảm giác của mình khi đang đọc lại bản dịch Anh để viết bài review này.
Một lý do khác để ghét chị Nomura là, mặc dù hầu hết các tác phẩm là lãng mạn, nhưng không có cái kết nào mà hạnh phúc trọn vẹn cả. Sau khi đọc xong, một cảm giác u buồn sẽ vương lên trong thân tâm bạn, có lẽ là do đã nhận ra mình lãng phí thời gian đọc truyện nhảm (…), hoặc có lẽ là do cái kết lúc nào cũng có một sự hy sinh.
Cơ mà, bạn nào không thích đọc truyện đau buồn thì cũng đừng lo quá nhé, vì như mình đã nói ở trên, cách phối màu tươi sáng của Eihi rất phù hợp cho câu chuyện lãng mạn tươi sáng này. Dù sao đây cũng là một câu chuyện về tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng theo đuổi ước mơ và sở thích.
***
Đánh giá nội dung:
Câu chuyện Uchikina bắt đầu trước tuần lễ vàng.
Nam chính Kazetani Ao của chúng ta đang thực hiện công việc thẩm định của mình thì cậu ấy chợt tìm thấy một bản thảo với họ tên của một bạn nữ học cùng lớp với cậu. Đó chính là bản thảo của Hyonomiya Hiyuki, một cô gái lạnh lùng tách biệt với mọi người. Câu chuyện mà cô ấy viết là “Tôi, một kẻ cô đơn, đến thế giới khác, trở thành anh hùng, quỷ vương và hoàng đế của thiên đường harem” – nói cách khác, một câu chuyện xuyên không với yếu tố harem và nhân vật chính opie opie ~ Chưa kể tác phẩm của cô còn có những cỡ chữ thay đổi liên tục, và các miêu tả quần lót nữ có sọc nữa chứ (thời này còn ai ham hố sọc…). Sau khi tuần lễ vàng kết thúc, ở trường Ao cố tiếp cận Hiyuki để bàn về Light Novel cùng với cô ấy. Cuối cùng, sau nhiều thử thách gian nan, cậu ấy đã quyết định giúp Hiyuki viết nên một bản thảo để có thể lọt vào được vòng trong. Và từ đó, câu chuyện lãng mạn giữa hai người họ đã bắt đầu.
Khác với câu chuyện với nam chính là một tác giả của một bộ Light Novel bán chạy viết bởi Sigsawa, tác phẩm này của Nomura nói về công việc của một người thẩm định. Trong truyện chỉ ra quá trình làm việc của một người thẩm định và những điều có liên quan đến các cuộc thi Light Novel. Với cách hành văn mộc mạc và dễ hiểu cho mọi người, nó không những cho thấy công việc của một người thẩm định thôi, mà còn chỉ ra phương pháp viết truyện đơn giản.
Nhưng mà, nếu bạn đang mong chờ một Light Novel giải thích cặn kẽ về công việc giám khảo các bài dự thi Light Novel, thì chắc chắn bạn sẽ không tìm thấy nó ở đây. Như đã nói, lãng mạn là điểm mạnh, và cũng là chuyên môn của chị tác giả. Bản thân mình cũng rất muốn đọc một câu chuyện với thông tin đầy đủ về việc thẩm định bản thảo vì thông tin này hiếm có hơi nhiều, nhưng đã vào đây đọc thì hãy chuẩn bị tinh thần cho mảng lãng mạn đi. Anh chàng này cứ liên tục miêu tả về vẻ ngoài đáng yêu của chị nữ chính mà : >>>>>
Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là các bạn có thể lướt qua một trong hai yếu tố này để đọc thứ bạn muốn đọc. Nói cách khác, Nomura đã khéo léo lồng ghép hai yếu tố đó lại với nhau. Vừa giải thích về cách viết truyện, và đồng thời cũng dùng cách giải thích đó để viết nên những tình tiết khác của tác phẩm này. Cứ như Nomura đang dìu dắt người đọc từng chút một qua các trang giấy, chỉ cho họ cách đọc và cách viết. Đây là một điều mà Sigsawa đã không thể làm được khi ông tập trung quá nhiều vào việc tường thuật lại cách làm việc của tác giả Light Novel.
Ngay cả những yếu tố như nốt ruồi được lặp đi lặp lại cũng có lý do của nó đấy. Bạn nào đã đọc đến cái chương sau cũng hiểu lý do mình ghét Nomura đến cỡ này. Ngay cả trong những câu văn với nội dung là miêu tả cũng được dùng với mục đích điềm báo nhiều điều không xa.
Thú vị hơn nữa là ở hai nhân vật chính của chúng ta. Đã có nhiều lần Nomura tự đưa mình vào vai trò của một nhân vật, thường thì chỉ là một phần nhỏ, đôi khi đem gần hết tính cách mình cho nhân vật luôn. Trong trường hợp hai nhân vật này, một người rất yêu thích mọi thể loại Light Novel, một người thích đọc và viết Light Novel nhưng không có cơ hội; ai là hiện thân của Nomura?
Có hơi mặc cảm tự tôn một chút, nhưng nếu phải trả lời, mình nghĩ đó là cả hai. Vì cả hai đều có tính cách của những người yêu thích đọc sách.
Nam chính Ao là người yêu thích công việc của mình, thẩm định bản thảo. Cậu ấy bây giờ có thể đọc mọi thể loại Light Novel mình yêu thích. Cậu ấy có thể tìm ra điểm hay của một bản thảo ở những nơi mà người khác có thể coi thường. Ao vừa cười vừa bàn về điểm hay và điểm xấu của nó một cách rất hồn nhiên, sẵn sàng tiếp nhận mọi điều thú vị từ tập truyện. Ao cũng có đọc những tác phẩm văn học cổ điển và đủ loại sách khác, nhưng Light Novel vẫn đứng đầu trên danh sách của cậu ấy. Có rất nhiều điều đáng bàn về tính cách này, nhưng nếu phải nói một cách đơn giản, Ao là một đứa nghiện Light Novel. (Nói là nghiện nhưng dĩ nhiên là có chừng mực).
Muốn miêu tả nhân vật của Ao dễ cực kỳ, cứ lấy một câu trích từ nhân vật Regis trong Light Novel Altina:
“Cứ đọc bất kỳ cuốn sách nào mà bạn cảm thấy thú vị. Ngay cả những cuốn sách có vẻ nhàm chán cũng không thật sự nhàm chán lắm đâu. Chỉ là người đọc không thể tìm thấy những điểm thú vị mà thôi.”
Mặt khác, nữ chính Hiyuki thì không may mắn như Ao. Tuy nhiên, cô ấy vẫn giữ trong mình một tình yêu dành cho Light Novel. Cô ấy đã bỏ công ra đọc nhiều loại sách khác nhau để viết nên câu chuyện của mình, thật thà chấp nhận mọi lời bình luận khắc nghiệt từ ban giám khảo để xây dựng một câu chuyện mà bản thân mình có thể tự hào. Sự thật thà và bất chấp đó cứ như một chị fujoshi chính hiệu nào đó vậy, chắc chắn Hiyuki sẽ nở rộ khi đã thoát ra khỏi sự kìm hãm.
Và rồi, xuyên suốt tập truyện, chúng ta đã được nhìn thấy hai người bọn họ phát triển như thế nào cùng với sở thích thân thương của mình. Tình cảm của họ nảy nở hơn và không ngừng phát triển, khi thấy họ thẳng thắn về sở thích như thế, người đọc chắc hẳn sẽ cảm thấy muốn cổ vũ cho tình yêu hồn nhiên của bọn họ. Cuối cùng, công sức họ dành cho tình yêu của mình đã được bù đắp.
***
So với những tác phẩm nổi bật của Nomura, Uchikina đơn điệu và nhẹ nhàng hơn hẳn. Nó không dùng những từ ngữ khoa trương hay tạo cảm giác u ám đặc biệt nào đó. Lần này Nomura cũng đã không lồng ghép bất cứ một tác phẩm văn học cổ điển nào, cô đã tự tay tạo nên một câu chuyện lãng mạn đậm nét của riêng mình.
So với tất cả những tác phẩm của Nomura, Uchikina lại là một tác phẩm lãng mạn đời thường khác. Nó không mang lại những phút giây lôi cuốn hay háo hức như khi được đọc một Light Novel lạ thường, nhưng nó đã có thể làm cho người đọc liên hệ và cảm thông với nhân vật.
Đây là một câu chuyện bi hài lãng mạn, và nó đã bắt đầu từ sự yêu thích Light Novel.
Chỉ từ một sở thích, họ đã giao tiếp với nhau, và ảnh hưởng nhau qua những hành động ân cần của họ.
Thế mới đúng là một câu chuyện cảm động, một câu chuyện mà người đọc có thể cảm thông với nhân vật, và luôn ủng hộ cổ vũ cho đôi bên đến với nhau. Dĩ nhiên, có thể làm nên một câu chuyện cảm động khiến ai ai cũng phải rơi giọt lệ chỉ trong vòng một tập truyện, kết thúc trong 313 trang, là rất khó. Bảo đảm sẽ có người giống như Asai, kiểu mà dành thời gian từ đầu đến cuối bắt bẻ.
Nhưng mà, nếu bạn có đôi chút thời gian, và đang muốn tìm một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, một phép màu để phá giải những sở thích đang bị kìm hãm, bạn sẽ không muốn bỏ qua Uchikina. Điều này áp dụng cho hết tác phẩm của Nomura đấy chứ, ngay cả những bộ harem chậm chạp.
***
Xin chào các bạn, tôi là Nomura Mizuki đây. Câu chuyện Chàng thẩm định viên và nữ tác giả tập sự – Ngắm nhìn bầu trời dịu dàng từ lòng đại dương thăm thẳm – đúng như tên gọi của nó là câu chuyện về nhân vật chính là một cậu nam sinh cấp Ba làm nghề thẩm định bản thảo Light novel.
Hồi mới bắt đầu làm nghề thẩm định này, tôi cũng cảm động như Ao khi nghĩ rằng chỉ cần đọc truyện lại kiếm được tiền, đúng là công việc tuyệt vời nhất thế gian! Thẩm định bản thảo lại có cơm ăn thì niềm vui để đâu cho hết, nên tôi đã khẩn cầu một người quen làm biên tập.
“Cứ giao công việc thẩm định cho tớ với! Tớ thích đọc sách lắm! Mấy chục bản thảo tớ cũng đọc được! Nhất định sẽ giữ đúng hẹn!”
Sau khi nhờ vả họ như thế, tôi đã có cơ hội làm thẩm định viên cho mười nhà xuất bản khác nhau, cũng đưa được hơn ba mươi người vào vòng hai và đạt được giải thưởng sau cùng.
Cũng tùy vào nhà xuất bản, và bởi tôi còn là nhà văn chuyên nghiệp nữa nên cũng phải từ chối không ít, nhưng tôi từng đọc đến đỉnh điểm là 200 bản thảo trong một tháng.
Khi lấp mình giữa đám bản thảo chất chồng, tôi đã cảm thấy hồi hộp không rõ tiếp theo mình sẽ được đọc tác phẩm nào, cũng cảm thấy sự vui vẻ ngập tràn khi đọc một bản thảo, đây đích thực là một công việc hạnh phúc.
Đọc thì cảm thấy hạnh phúc đến thế, nhưng khi viết phiếu đánh giá lại cực kỳ khốn khổ. Tôi tốn rất nhiều thời gian vò đầu bứt tai suy nghĩ xem nên viết như thế nào, luôn rên rỉ khổ sở trước cái máy tính.
Ngày xưa không có phiếu đánh giá dành cho thí sinh gửi bản thảo như thế này, nhưng dạo gần đây hầu như các nhà xuất bản đều yêu cầu phải có nó, thành thử số lượng bản thảo thẩm định tôi nhận về ít hơn nhiều. Tôi sẽ muốn đọc nhiều hơn nữa nếu không có phiếu đánh giá kia.
Này, chị có tham gia Ban giám khảo cho vòng cuối không? Khi có người tìm đến hỏi tôi điều đó, tôi đã từ chối liền!
Sau khi vượt qua được vòng hai, qua hai lần đọc và lọc bản thảo, những bản thảo còn lại đều vô cùng thú vị với một nội dung tổng thể tương đối hoàn thiện, thực sự sẽ phải vô cùng đau đầu khi lựa chọn, lắm khi ám ảnh đến mức đi cả vào giấc mơ của mình. Qua vòng hai đã như vậy rồi, tôi không có gan gánh vác trọng trách thẩm định những tác phẩm đã tới được vòng cuối cùng, càng không thể chọn lựa những thứ nằm ngoài sở thích.
Tôi vẫn luôn nghĩ mình vẫn thích đọc thẩm định cho vòng sơ khảo nhất. Tôi rất thích những tập bản thảo đầy rẫy lỗi nhưng tràn ngập nhiệt huyết.
Đương nhiên, tôi cũng nhiều lần phải đau đầu cân nhắc xem nên chọn tác phẩm nào vào vòng hai. Nhưng đúng như lời Ao nói, không một tác phẩm nào tốn nhiều công cân nhắc qua nổi vòng tiếp theo. Tôi là một thẩm định viên chuyên nghiệp, nhưng cũng không tránh khỏi điều đó.
Có thể một số người từng nhận được phiếu đánh giá của tôi cũng đang là độc giả của tác phẩm lần này. Có thể những đánh giá của tôi không được tốt lắm, nhưng nếu chúng giúp ích được phần nào cho các bạn thì tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nửa sau tác phẩm này tôi viết khi đang nằm trong viện.
Vào đêm trước ngày phẫu thuật. Tôi nhớ mình đã đi dọc theo hành lang bệnh viện, ngồi xuống cái ghế đẩu trong khu vực dành cho người muốn gọi điện thoại, để cái máy pomera chỏng chênh lên trên đùi và gõ bản thảo đến tận hơn ba giờ sáng dưới thứ ánh sáng nhờ nhờ.
Chị y tá đã nói rằng tôi có thể làm việc ở đó đến tận sau giờ tắt đèn, nên tôi cứ tự nhiên làm theo lời của chị.
Tôi đã quen ngủ sớm dậy sớm từ xưa, hầu như trước 12 giờ là đã ngủ khò rồi. Chỉ duy có đêm hôm đó, tôi muốn làm hoàn thành được càng nhiều càng tốt, vì không rõ sau khi phẫu thuật xong thì chân tay mình sẽ hoạt động được đến đâu và sẽ đau tới mức nào.
Trên hành lang vắng lặng, thi thoảng lại nghe thấy những tiếng ồn lớn vọng lại như tiếng công trường, tôi đã thắc mắc liệu đấy có phải tiếng của phòng phẫu thuật? Cũng thầm nghĩ các bác sĩ vẫn luôn phải làm việc thế này bất kể ngày đêm.
May mắn thay, ngay buổi chiều hôm làm xong phẫu thuật, cơ thể tôi vẫn còn đau nhưng tay đã có thể hoạt động bình thường nên có thể viết phần tiếp theo trên giường bệnh.
Ngoài ra, cái giường bệnh có thể điều khiển để nâng lên hạ xuống rồi thay đổi góc nghiêng thật là tốt. Với một cái giường như thế, ta vẫn có thể viết được khi không muốn rời khỏi giường, nên tôi tự nhiên thèm một cái như vậy. Sau khi được ra viện, tôi cũng có lên trên mạng tra thử, còn suýt nữa đặt mua một cái… Nhưng mua cái giường như thế về, giờ ngủ của tôi kiểu gì cũng tăng lên trông thấy, rồi trở thành một con lười dính với mặt giường thì cũng không ổn.
Tóm lại, câu chuyện tình thơ giữa cậu trai thẩm định viên và cô bé viết truyện dự thi đã được hoàn thành như thế đấy. Bất chấp lĩnh vực ngành nghề, đây vẫn là một câu chuyện tình cảm thanh xuân, Ao và Hiyuki vẫn là những đứa trẻ bình thường.
Nhân vật Konoha trong “Cô gái văn chương” được ban tặng cho một tài năng thiên bẩm bất chấp ý chí cá nhân, cậu bé viết như thể làm bài tập vậy. Còn Tooko là một cô bé không thể sống được nếu không đọc sách.
Nhưng Hiyuki thì không có tài năng đó, chỉ là một cô bé hết sức bình thường ngoài ngoại hình xuất sắc của mình. Cô bé muốn viết để tìm kiếm và sửa đổi chính mình, muốn viết để mở rộng thế giới quan và mang đến những sự thay đổi. Ao là người đưa ra những lời khuyên cho Hiyuki, cậu bé tìm thấy niềm vui khi đọc sách nên cũng đồng nghĩa với cậu sống bằng điều đó chăng.
Tôi từng thấy không ít ý kiến khác nhau về đặc thù cái nghề chuyên viết và chuyên đọc này, nhưng tôi cho rằng chính kiến khác nhau cũng là điều hay ho.
Có những người viết ra những nhân vật mang sự ảnh hưởng của chính mình như Hiyuki thì sẽ có những người viết ra những nhân vật hoàn toàn khác với mình như Sakutaro. Tôi nghĩ các nhà văn chuyên nghiệp thường sẽ viết theo khuynh hướng đó.
Cách viết nào cũng có tính thời sự của nó. Nếu một câu chuyện không phải do chính nhà văn trải nghiệm qua, cứ coi nhà văn như người kể lại cũng được đúng không nào? Khi ai đó hỏi những điều như vậy, tôi cho rằng họ đang áp một cái mặt nạ lên những người viết mà họ không có tí hiểu biết nào, thật sự khiến người ta thấy phiền.
Hơn nữa, nếu chỉ viết ra những thứ mình từng trải nghiệm qua, thì đến một lúc nào đó sẽ cạn điều để nói. Tôi đem kinh nghiệm làm thẩm định viên của mình để nhào nặn vào Ao, nhưng mọi suy nghĩ của Ao không thể là 100% những điều tôi suy nghĩ. Ao có những suy nghĩ và chủ kiến độc lập của riêng Ao, nên tôi mong quý độc giả có thể hiểu thấu.
Phần tranh minh họa của bộ này do Eihi giúp đỡ thực hiện. Chỉ cần một bức tranh màu đã đủ khiến trí tưởng tượng của con người trải rộng ra trước mắt, quả thật là một nghệ sĩ tài năng. Bản phác thảo Cyan cực kỳ dễ thương khiến tôi không thể đừng tủm tỉm cười.
Vào ngày 22 tháng Bảy tới, DASH X Bunko của nhà xuất bản Shueisha sẽ cho ra mắt tập một của bộ “S to S no furachi na doumei”. Cả tựa để lẫn lời dẫn truyện nghe có vẻ nguy hiểm nhưng thực sự là một bộ truyện để lại nhiều hoài niệm, mọi người hãy cùng đón đọc nhé.
Cuối tháng Tám, tập năm của “Kyuketsuki” cũng sẽ ra mắt. Tôi rất vui nếu tác phẩm này cũng được các bạn chọn đọc.
Vậy thì, hẹn gặp lại mọi người ở “S to S” nhé.
Ngày 18 tháng 5 năm 2015
Nomura Mizuki
Từng câu từng chữ trong đoạn viết về xây hình tượng nhân vật như đập dồn vào trái tim tôi. Tôi thực sự rất hãnh diện khi có thể phụ trách vẽ tranh minh họa cho bộ truyện này.
Xin chân thành cảm ơn!
Eihi
Cô sinh ra và lớn lên tại tỉnh Fukushima, một tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Nhật Bản được mệnh danh là “Vương quốc của những bài hợp xướng”. Từ khi còn nhỏ, cô đã rất yêu thích sáng tác truyện, ước mơ của cô là trở thành một nhà văn.
Với tác phẩm đầu tay Tiếng ca tại sân bóng bàn trên đỉnh Akagi, cô đã đoạt giải Nhất dành cho hạng mục tiểu thuyết của giải thưởng Entame lần thứ ba do Famitsu Entertainment tổ chức. Sở thích của cô là sáng ngủ, chiều ngủ, tôi ngủ, nói chung là tất cả những gì liên quan tới ngủ.
Sinh ra ở tỉnh Miyagi, hiện đang sống tại Tokyo. Eihi là một họa sĩ minh họa sắc sảo, có khả năng điểm tô sắc màu cực kỳ tinh tế cho thế giới trong những câu chuyện. Mê điện tử, thích ngắm tranh. Nhưng hiện tại đang đắm chìm trong những ngày tháng mua trò chơi điện tử về tích trữ.
Mời các bạn đón đọc Chàng Thẩm Định Viên Và Nữ Tác Giả Tập Sự của tác giả Nomura Mizuki.