Những bài thơ chân dung các nhà văn của tôi ra đời trong trường hợp rất tỉnh cờ. Hồi ấy, bước vào thập kỷ 60, tôi đang độ tuổi ba mươi, từ đơn vị được chuyển về Tạp chí Văn nghệ quân đội, ở ngôi nhà số 4 phố Lý Nam Đế, Hà Nội. Ngoài công việc của tòa soạn tờ báo ra, thời gian của chúng tôi dành nhiều cho học tập chính trị. Những vấn đề thời sự trong nước, thế giới, những đường lối chỉ thị nghị quyết, những vấn đề tư tưởng lâu dài và trước mắt… đều phải học tập nghiêm túc, có bài bản. Học một ngày, hai ngày, có khi cả tuần, cả tháng. Lên lớp, thảo luận, kiểm điểm, làm sao sau mỗi đợt học, nhận thức tư tưởng từng người phải được nâng cao lên một bước. Những buổi lên lớp tập trung tại hội trưởng gồm hàng ngàn sĩ quan, anh em văn nghệ, các nhà văn, các họa sĩ, nhạc sĩ… thường ngồi tập trung với nhau ở những hàng ghế cuối hội trưởng thành một “xóm” văn nghệ. Để chống lại sự mệt mỏi phải nghe giảng về hai phe, bốn mâu thuẫn, về ba dòng thác cách mạng, về kiên trì, tăng cường, nỗ lực, quyết tâm… mấy anh văn nghệ vốn quen thói tự do thường rì rầm với nhau những chuyện tào lao hoặc che kín cho nhau để hút một hơi thuốc lá trộm, nuốt vội khói nhiều khi họ sặc sụa. Nhưng rồi những chuyện đó cũng bị phát hiện, bị nhắc nhờ phê bình. Vậy phải thay đổi chuyến sang “bút đàm”…
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com