Tôi không còn nhớ rõ tôi đã nghĩ gì khi biết được về quê nghỉ hè, chỉ nhớ rằng tôi đã nhảy cẫng lên và reo hò ầm ĩ. Thấy vậy, bố tôi nghiêm nét mặt bảo:
Không phải đi xem xiếc đâu mà reo, phải chuẩn bị tinh thần đấy.
Chuẩn bị tinh thần để làm gì cơ ạ ? — tôi tròn mắt nhìn bố. Thấy bố không trả lời, tôi từ từ đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh, chờ đợi.
– Bố mẹ có công tác đột xuất lên phục vụ biên giới – nên con sẽ về quê một mình trong dịp hè này. Bố đã viết thư để con đem về đưa hai bác và các chị — bố tôi nói, giọng thấp xuống, nét mặt thoáng vẻ lo âu.
Đi một mình về quê thì có gì mà bố tôi phải lo lắng nhỉ? Ngược lại, tôi cố nén đề bố tôi đừng biết tôi đang vui thích. Không biết các bạn ở vào tuổi mười ba thì sao chứ riêng tôi, đi đấu tôi không thích đi cùng với bố mẹ. Đi cùng người lớn, tôi luôn luôn bị chỉ bảo, la mắng như là một đứa bé con, mà tôi thì đâu còn bé bỏng nữa. Cũng phải nói thêm về tôi một chút để các bạn hiểu tôi là người như thế nào chứ!Tôi mười ba tuổi nhưng ai mới gặp cũng đoán tôi mười bốn, mười lăm. Người tôi nở nang, cao lớn, quần áo của bố chỉ cần lên gấu và khâu hẹp lại đi một ti là tôi mặc vừa ngay. Chẳng biết từ đâu ai đặt thêm chữ đệm vào tên….