Có một căn phòng trống lạnh nhợt nhạt ễu ợt ánh sáng trắng mù của nỗi buồn, của cô đơn và lũ chuột đục khoét, rúc rỉa tận ký ức con người.
Một ngày của mùa đông đầy gió bấc, mưa phùn rét căm đến tận xương tủy. Có một người đàn bà dầm mưa dãi gió. Đi từ phía Đông đến mang theo một ngọn đèn vàng ấm áp treo lên bốn bức tường quá khứ buồn chán của gã đàn ông, chủ nhân căn phòng.
Từ đó, từ những ngày cuối đông, xã hội người luôn ngợp chìm trong buốt giá, lạnh lẽo, đã có một căn phòng ấm áp ánh đèn vàng, có một hạnh phúc mong manh và một tình yêu tội lỗi. Thứ tội lỗi xã hội người buốt giá vần vụ bên ngoài căn phòng có ánh đèn vàng ấm áp vẫn khắt khe lên án.