Khu nghĩa trang Vạn Sơn rộng lớn và tĩnh mịch, ánh sáng yếu ớt le lói chiếu xuống hai người đứng dưới chiếc ô. Từng hàng nước mắt lã chã lăn xuống, Đường Hàn Vũ từ từ quay người lại và ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc. Ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của người cầm ô, bỗng chốc Đường Hàn Vũ cảm thấy máu trong người cô dường như đông lại, mặt cô lộ rõ vẻ không thể nào tin được, nước mắt trào ra.
Người trước mặt cô sao lại giống Lăng Phong đến thế? Mình lại mơ rồi chăng?
Cô vẫn còn chưa kịp cất lời thì đã nghe thấy người đàn ông đối diện đang nhìn cô với ánh mắt chứa chan tình cảm, dịu dàng nói: “Hàn Vũ, anh về rồi. Anh rất nhớ em, rất rất nhớ em, dù có nói tới cả trăm lần rằng rất nhớ em thì cũng không thể nào diễn tả được tâm trạng của anh lúc này.”
Vào đúng lúc đối phương rất xúc động thì Đường Hàn Vũ bật khóc.
“Lăng… Lăng Phong?” Cô lau nước mắt, rồi cười như tự chế nhạo, “Sao lại nói như mê ngủ thế? Làm sao anh ấy có thể trở về được? Đêm tối như thế này, chắc chắn là mình mơ rồi.”
“Không, em không mơ đâu, là anh thật mà, anh đã trở về rồi.”
“Buồn cười thật đấy, mình không những thích mơ những giấc mơ có liên quan đến anh ấy mà còn thấy cả ảo giác nữa!”
Kể từ khi biết tin Lăng Phong tử trận cho đến nay đã hơn một ngàn bốn trăm ngày rồi.
Trong bốn năm đó, cô dường như đã mắc tâm bệnh, thường xuyên mất ngủ đến canh ba. Mỗi lần nhắm mắt là lại mơ thấy người con trai cương nghị ấy. Rất nhiều lần, cô mơ thấy họ cưới nhau, cùng nhau đi dạo lúc hoàng hôn xế chiều, trước khi đi ngủ họ thường chúc nhau ngủ ngon, và mỗi buổi sáng khi thức dậy là họ đã nhìn thấy nhau.
Nhưng cũng chính những giấc mơ ấy khiến cho cô sau khi mở mắt ra thì lập tức nhận ra rằng, anh đã ra đi rất lâu rồi, thế là nỗi đau đớn lại như những cơn sóng trào dâng làm đau nhói trái tim cô và nhấn chìm cô rất lâu. Cuối cùng, cô cũng đã thấy mệt mỏi.
Cô quyết định bỏ sợi tơ lòng căng như dây đàn ấy, rồi cúi đầu ủ rũ nói ra một câu mà đã rất lâu rồi không dám nói: “Lăng Phong, xin anh hãy rời xa những giấc mơ của em. Mặc dù em rất không muốn thế, nhưng xin anh hãy rời xa.”
Cô ôm đầu, từ từ ngồi xuống và lặng lẽ khóc.
“Hàn Vũ, anh trở về thật mà. Từ nay về sau, anh sẽ không để em một mình với nỗi lo lắng, sợ hãi nữa. Từ nay về sau, anh sẽ mở máy suốt cả ngày lẫn đêm, để khi em buồn có thể tìm anh uống rượu, nửa đêm đói có thể bảo anh mua đồ ăn cho em, nếu không nhìn thấy đường trước mặt thì có thể cùng nhau đi du lịch, sau đó lại trở về đối diện với khó khăn. Em hãy nhìn anh đi, anh trở về thật rồi mà!”
Lăng Phong vứt chiếc ô, ngồi xuống ôm lấy cô gái đang khóc và khẽ vỗ lên vai cô. Hai người không cần phải nói nhiều, chỉ một cái ôm đó thôi cũng đủ nói lên nỗi khao khát vượt qua ngàn trùng để trở về bên cô của anh.
Khi nghe thấy cô khóc và cầu xin mình rời xa, trong ngực anh như có một tiếng nổ, như có một vật nhọn đâm vào ngực, khiến anh đau đớn tới mức ngây người. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh lại bị người mà mình yêu làm cho đau đớn đến thế.
Anh tưởng rằng sự trở về của mình sẽ khiến cho người mong chờ vui sướng. Nhưng sự việc xảy ra ngay sau đó đã khiến anh không kịp trở tay.
Anh vừa dứt lời, Đường Hàn Vũ lập tức thôi khóc, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bị ướt đầm, sao anh ấy lại biết đến cả những thói quen nhỏ ấy của mình? Cô chầm chậm đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt với những đường nét rất rõ ràng để chắc chắn rằng người đàn ông trước mắt mình là Lăng Phong, nhưng rồi một nỗi ấm ức bỗng nhiên trào dâng. Mấy chục giây sau đó, một tiếng “Bốp” vang lên, cô tát cho đối phương một cái.
“Hàn Vũ, em sao vậy?”
“Lăng Phong, em không phải là một người hoàn mĩ. Trước khi anh hỏi câu đó, sao anh không thử đặt mình vào vị trí của em mà nghĩ, bốn năm qua, em sống mà như đã chết, anh có biết không? Nếu anh đã không chết, thì tại sao lại không trở về và không hề liên lạc với em? Anh có biết em đã buồn và lo lắng đến thế nào không? Em đã vì anh mà mất ngủ suốt bao đêm! Tại sao, tại sao bây giờ anh mới xuất hiện?”
Đường Hàn Vũ nói một mạch, vẻ mặt càng trở nên buồn bã. Nhìn người đàn ông trước mặt cứ ngây người ra, cô cảm thấy nỗi ấm ức tích tụ trong lòng dâng lên, nước mắt cô lã chã rơi.
Mắt của Lăng Phong cũng rưng rưng lệ, anh biết rõ là mình đã không về kịp để thực hiện lời hứa, khiến cho cô đã phải uổng công mong ngóng. Phải chờ đợi một người mất liên lạc trong một thời gian dài, có lẽ cô ấy đã phải sống cô đơn, buồn tủi qua từng ngày, khi buồn không có người để nói chuyện, khi mệt mỏi thì phải chịu đựng một mình, anh đã nợ cô rất nhiều.
“Em hận anh! Ôi, nhưng điều đáng buồn nhất là nỗi hận ấy không thể nào so được với nỗi nhớ anh!”
“Hàn Vũ!”
Anh khẽ gọi tên cô, nhìn vào đôi mắt đang ánh lên câu nói “anh hãy mau giải thích đi” và bắt đầu kể lại những điều mình đã trải qua sau khi đặt chân lên nước Thái, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện trong thời gian dưỡng thương.
Nhưng Đường Hàn Vũ là một cô gái vô cùng thông minh, phải mất bốn năm để dưỡng thương thì hẳn vết thương ấy lúc đó sẽ đau đớn tới mức mà người thường khó có thể chịu đựng nổi.
Cô nhìn lên dấu đỏ trên mặt anh một hồi lâu, cơn giận dữ bỗng tan biến dần, nghĩ đến chuyện trong mấy năm ấy mọi người đều phải chịu đựng, nỗi ân hận trào dâng, cô nói: “Xin lỗi, vừa rồi em đã quá lời.”
“Hàn Vũ, giữa chúng ta, em đừng bao giờ nói tới hai từ đó.” Lăng Phong ngừng một lát, nói tiếp: “Người phải nói lời xin lỗi chính là anh. Bốn năm qua, để bắt được ‘Hoa hồng thép’ em đã một mình gánh vác tất cả, hẳn là đã vất vả lắm. Nhưng xin em hãy tin, trong bốn năm đó, anh chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm trở về gặp em và hoàn thành nhiệm vụ.”
Lăng Phong lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ đen có trạm trổ rất tinh xảo.
Đường Hàn Vũ chỉ vào chiếc hộp trên tay Lăng Phong, hai mắt mở to, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
“Hộp đen?”
“Đúng thế. Nó có thể định tội “Hoa hồng thép”, đây cũng là một trong những lí do chính để anh cố sống mà trở về.”
Đường Hàn Vũ dường như đã hiểu ra điều gì đó nên hỏi: “Anh cũng đã tới gặp ông Thẩm rồi sao?”
“Không. Anh đang chờ em đưa anh tới gặp ông ấy.” Lăng Phong cầm chiếc ô từ dưới đất lên, đi cùng cô xuống núi.
Anh quay lại nhìn cô mỉm cười, nhưng nhận thấy vẻ mặt cô rất buồn. Cô là một cô gái rất thông minh, hẳn đã biết mình đến gặp cô nhờ giúp đỡ, lí do trong đó rất đơn giản, vì bây giờ anh là người không có “thân phận” gì, cũng không thể nào tự do ra vào Sở cảnh sát được, còn cô lại là người mà anh tin tưởng nhất.