Ngày Tần Diên bước vào cửa hiệu xăm mình của Ôn Minh, cũng là ngày họ cùng nhau bước vào cửa tương tư.
Ôn Minh đã sống ở đây rất lâu rồi, chỉ một mình như vậy. Xinh đẹp, cá tính, nhưng cũng khá quái gở. Người không biết thì cho rằng cô cao ngạo lạnh lùng, người biết thì… à, không ai biết rõ về cô cả.
Tần Diên không biết và cũng không muốn biết. Anh đến tìm cô chỉ bởi vì đây là tiệm xăm duy nhất ở khu này và vì thời gian của anh không còn nhiều. Nhưng chính vì thái độ sốt ruột của anh, lại khiến Ôn Minh cảm thấy hứng thú.
Quy tắc xăm mình cho khách của cô rất đơn giản, chỉ cần cho cô lý do hợp lý, cô nhất định sẽ làm. Thế nhưng đến lượt Tần Diên thì lại có ngoại lệ. Mặc dù anh không cho cô một lý do cụ thể nào, nhưng cô vẫn quyết định xăm cho anh, còn là một hình xăm vô cùng khó, Thần Chết.
Lần đầu phá vỡ nguyên tắc vì một người đàn ông không rõ lai lịch, Ôn Minh cũng cảm thấy bản thân mình rất buồn cười. Anh đẹp trai thật đấy, đàn ông thật đấy, nhưng người như vậy cô đã gặp nhiều. Thế nhưng người ta theo đuổi cô vì cô xinh đẹp, cô mạnh mẽ cá tính, chứ không giống như anh, hoàn toàn phớt lờ. Nhưng trong phớt lờ lại có chút để ý, trong hờ hững lưu lại chút quan tâm.
Ôn Minh biết, mình động lòng rồi.
Thẳng thắn, bướng bỉnh, Ôn Minh trêu chọc anh, không hề giấu diếm sự thưởng thức của mình. Thời gian 2 tuần để hoàn thành hình xăm, đồng thời cũng khiến hai người hoàn thành việc đuổi bắt nhau. Nói chính xác hơn, là Ôn Minh đuổi, anh chạy. Không phải anh không để ý cô, không phải anh không muốn đến gần cô, mà là không thể.
Từ ngày gặp được cô, nhìn thấy sự trơ trọi và vất vả của cô, anh biết mình đã thua rồi. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác, anh còn có việc phải làm, mà việc đó thì không nói trước được kết quả. Tần Diên do dự mãi cho đến một ngày, anh nhìn thấy cô vì một sinh mạng mà dũng cảm quên mình, anh liền có quyết định.
Cô gái đó nhỏ bé yếu ớt như vậy, lại vì một người không có quan hệ máu mủ gì hy sinh lớn như vậy, anh còn có thể hèn nhát hay sao? Nghĩ thông suốt rồi, Tần Diên không còn băn khoăn nữa, mở lòng đón nhận tình cảm của Ôn Minh.
Thế nhưng, yên bình hạnh phúc chưa được bao lâu thì mọi chuyện lại ập tới. Trong lúc Ôn Minh còn chưa kịp hiểu gì về anh, lại gặp phải biến cố gia đình, thì Tần Diên đột ngột thay đổi thái độ.
Từ một người đàn ông ấm áp, chu đáo, anh lại trở nên lạnh nhạt, còn làm rất nhiều chuyện mờ ám sau lưng cô. Cuối cùng, Ôn Minh phát hiện, thì ra tất cả đều là lừa dối và cô vốn chẳng biết gì về anh hết.
Ôm một nỗi đau quặn thắt đến tột cùng, Ôn Minh nhận lời chia tay từ Tần Diên, nhưng cô vẫn không cam lòng. Nhưng như vậy thì sao chứ? Ngày anh lên tàu rời đi, Ôn Minh đuổi theo cả một quãng đường, vẫn là bỏ lỡ nhau.
Cứ tưởng như vậy là kết thúc. Anh mang theo lý tưởng của anh, bỏ lại cô gái duy nhất mà anh đặt trọn tình cảm. Còn cô, bị anh vứt bỏ không thương tiếc, nhưng lại không kịp giữ trái tim đã bị anh mang đi mất. Họ cứ lặng lẽ sống như vậy, cho đến ngày gặp lại nhau.
Ở một nơi rất xa, Ôn Minh một lần nữa nhìn thấy người đàn ông đã khắc sâu trong lòng mình giống như rất nhiều hình xăm mà cô từng thực hiện, có chút quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Chỉ có điều, tình huống bây giờ đã khác xưa, Ôn Minh không uổng phí hai năm chờ đợi, không uổng phí tâm tư lên một người mà cô chưa từng hiểu rõ, bởi vì cô đã biết thân phận của anh.
Tại sao khung hình phạt dành cho tội phạm ma túy lại luôn là khung hình phạt cao nhất? Bởi vì thứ mà nó huỷ hoại không chỉ là một người, một gia đình, mà là cả một tương lai của xã hội. Người nghiện ma túy đương nhiên là đáng trách, bởi vì bản thân không đủ kiên định để bị cám dỗ, họ chịu tội là đúng.
Nhưng còn những người như Tần Diên và đồng đội của anh? Họ đã làm gì sai mà phải chịu đựng tất cả những đau khổ đó? Sống như một tên giang hồ cặn bã, thấp thỏm lo âu không biết khi nào sẽ bị lộ, bị lộ rồi cũng không đáng sợ, mà đáng sợ là mình đã không thể đi đến được tận cùng hang ổ của bọn buôn ma túy để triệt để tiêu diệt chúng.
Gian khổ không? Có chứ. Hy sinh nhiều không? Nhiều chứ. Nhưng tại sao hết người này ngã xuống lại đến người kia dấn thân? Bởi vì họ mang trên lưng trách nhiệm của Tổ quốc, họ là người lính, vị trí của họ là đầu ngọn súng, không có tại sao cả. Ôn Minh đã hiểu được, vì sao ngày đó anh rời đi dứt khoát như vậy, tuyệt tình với cô như vậy. Bởi vì, anh cũng yêu cô và anh xứng với tình yêu của cô.
Gặp lại nhau rồi, Ôn Minh không muốn bỏ lỡ nữa. Cô muốn nói với anh, cô sẽ không ngăn cản anh thực hiện lý tưởng, bởi vì cô cũng căm ghét ma túy giống như anh vậy. Thế nên, anh cứ thoải mái làm chuyện mà anh muốn làm, nhưng tuyệt đối đừng đẩy cô đi. Chọn yêu một người như anh, cô đã chuẩn bị tâm lý để cô độc bất cứ lúc nào. Cô không sợ, nên anh cũng đừng sợ.
…
Đề tài rất quen thuộc,ma túy. Không có nhiều bất ngờ, vẫn là gặp được người mình yêu, nhưng vì nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, không thể ích kỷ vì bản thân được. Tần Diên và Ôn Minh là người bình thường, có yêu có ghét. Họ là vì cuốn hút bởi tính cách mà đến với nhau rất nhanh, nhưng không có nghĩa là hời hợt. Họ cũng không vì sự xa cách mà quên đi một người đã từng khiến cho mình thực sự rung động.
Anh có gánh nặng quốc gia trên vai, nhưng vì có em, chỉ cần còn một hơi thở cũng sẽ vì em mà sống sót trở về.
Em không mong cầu bình an cho mình, chỉ mong Thần Phật phù hộ, cho dù anh đi xa đến đâu cũng hãy mang anh an toàn trở về bên em.
Người em yêu là một người đàn ông cõng Thần Chết trên lưng, nhưng mang trước ngực một trái tim Thiên Sứ.
____
“ “: Trích từ truyện
Bảy tháng, giữa hè.
Bách hương thị ngày độc một ngày, thật vất vả chờ đến thái dương xuống núi, nhiệt cay dư ôn lại đều xoa vào phong.
Ôn Mính tiễn đi cuối cùng một người khách nhân, đang muốn đóng cửa, môn bị một đôi bàn tay to chống được.
“Lão bản nương, sớm như vậy đóng cửa a?” Là quen thuộc thanh âm.
Ôn Mính tùng môn, sau này lui lại mấy bước, vào nhà chính là sùng an khách sạn Lý lập tân.
Sùng an khách sạn cùng Ôn Mính hình xăm cửa hàng liền cách một cái phố, Lý lập tân ở khách sạn làm bảo an, hai người thường xuyên gặp gỡ, dần dà, liền chín.
“Tiểu Lý, ta nói rồi rất nhiều biến, kêu tên của ta là được. Hoặc là, kêu ta lão bản, đừng mang nương.”
Lý lập tân gãi gãi cái ót, cười đến vẻ mặt thật thà chất phác: “Hảo hảo hảo, ta nhớ rõ lão bản nương.”
Ôn Mính giật giật mi giác.
“Tìm ta chuyện gì?”
Nàng duỗi tay sờ đến quầy thượng hộp thuốc, cấp chính mình điểm điếu thuốc.
“Nga, cho ngươi giới thiệu sinh ý tới đâu.” Lý lập tân sườn nghiêng người.
Ôn Mính lúc này mới nhìn đến, hắn phía sau còn đứng cái nam nhân.
Điếu đỉnh quạt “Kẽo kẹt” mà vang, cửa sổ nhắm chặt, trong ngoài đều là nhiệt khí, nhưng nam nhân kia biểu tình, có điểm lãnh.
Mời các bạn đón đọc Bước Vào Cửa Tương Tư của tác giả Hera Khinh Khinh.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn