Bùi Kiến Thành là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Nhưng ít ai biết rằng, ông chính là cố vấn cho ba đời Thủ tướng: Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng. Ông là một trong số những người trực tiếp khai thông quan hệ Việt – Mỹ, góp phần giải quyết những vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh hải Việt Nam…
Mấy thập niên trước đó, ông là bạn vong niên, trợ lý của Tổng thống Ngô Đình Diệm, đồng thời là cố vấn cho Ngô Đình Nhu và từng là chính khách trẻ tuổi nhất thường xuyên ra vào Dinh Gia Long. Ông còn là đại diện Ngân hàng Quốc gia Việt Nam tại Mỹ, là doanh nhân bất động sản thành công tại Pháp. Trong cuộc lãng du qua hai thế kỷ của đời mình, Bùi Kiến Thành trực tiếp tham dự nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc.
Với nhiều sự kiện lớn lao khác, ông là nhân chứng hiếm hoi còn lại. Ông lựa chọn số phận của mình, hay là định mệnh đã chọn ông? Ngoài Bùi Kiến Thành ra, không ai có thể trả lời cho câu hỏi này. Đọc hồi ký của ông, người ta có cảm giác đang xem những thước phim tư liệu chân thực, giàu cảm xúc về lịch sử hiện đại nhiều biến động, thăng trầm của Việt Nam.
***
Có những cuộc hội ngộ thật lý thú.
Tôi gặp anh Bùi Kiến Thành lần đầu tiên khi anh trình bày ý tưởng tại buổi hội thảo với một tập đoàn của Mỹ về dự án sân bay Chu Lai. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người thông minh, luôn cầu thị, chịu khó ghi chép và lắng nghe, trầm tĩnh và có tư duy phản biện để tìm ra giải pháp.
Tôi kém tuổi anh Thành khá xa, cách hẳn một thế hệ. Lúc tôi còn là đứa trẻ, thì anh đã là một chính khách tầm cỡ quốc gia. Nửa thế kỉ sau, chúng tôi lại cùng ngồi chia sẻ, trao đổi với nhau chuyện về những dự án, những công trình để thúc đẩy kinh tế đất nước đi lên.
Tôi đã biết đến anh từ lâu qua em trai của anh, kiến trúc sư Bùi Kiến Quốc, người với tôi cũng là chỗ thân tình. Trong câu chuyện bạn bè, anh Quốc thường kể về người anh cả lãng tử, có cuộc đời phiêu lưu, lại rất tài năng, tâm huyết với sự phát triển của đất nước. Hôm nay, đọc bản thảo cuốn sách của nhóm tác giả viết về anh Bùi Kiến Thành, tôi lại hiểu thêm về anh ở nhiều khía cạnh và càng thấy trân trọng anh hơn.
Anh sinh ra trong một gia đình họ Bùi tại Quảng Nam có truyền thống hiếu học. Đó không phải là cái học từ chương mà học để hành, để ứng dụng và… làm giàu! Từ chuyện ông bà nội anh dồn tiền cho con du học đến công cuộc làm ăn của ông bà thân sinh ra anh, với tư tưởng lúc nào cũng hướng ra biển lớn, đều rất đáng khâm phục.
Điều gây ấn tượng nhất với tôi là, anh Thành khi đã ra được biển lớn rồi, lại quay về với đất nước, bỏ công bỏ sức để góp phần tạo nên những đổi thay rõ rệt cho kinh tế xã hội Việt Nam. Từ câu chuyện công cuộc Đổi mới đất nước, đến chuyện bình thường hóa quan hệ Việt – Mĩ rồi những dự án như dự án cảng Vân Phong trong những năm gần đây, tôi tự hỏi, sức hút nào đã kéo anh về? Có lẽ đó chính là tình yêu quê hương, đất nước, mong muốn là một người đi tìm chìa khóa, mở những cánh cửa khó mở để dẫn đến những cơ hội tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam.
Trong cuốn sách này, anh cũng không ngại chia sẻ cho người đọc biết những tháng năm anh làm việc dưới chính quyền miền Nam hay anh là bạn cố tri của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Trong mắt tôi, dù cho dưới chế độ nào, thời đại nào, anh cũng đã cống hiến hết mình công sức và trí tuệ theo cái tâm của một con người.
Cả một đời bôn ba, đến nay, đã ngoài 80 tuổi, anh vẫn giữ được thú vui làm bạn với công việc. Đó thực sự là một trong những niềm hạnh phúc cho những người yêu lao động, say mê cống hiến cho đời như anh.
Hi vọng khi cầm cuốn sách Bùi Kiến Thành – Người mở khóa lãng du này trên tay, bạn đọc, nhất là những người trẻ, cũng như tôi lúc này, sẽ có được một mối duyên hội ngộ với anh Thành cùng nhiều suy tư về cuộc sống…
Vũ Ngọc Hoàng
Phó Trưởng ban Thường trực
– Ban Tuyên giáo Trung ương
Thân chào quý vị độc giả vô cùng quý mến và đáng yêu,
Đầu tiên, tôi xin được cảm ơn bạn vì đã cầm trên tay cuốn sách này, cuốn sách nói về cuộc đời tôi.
Cuộc đời tôi cũng như bao cuộc đời, có lúc thăng lúc trầm, vinh quang trộn lẫn với đắng cay. Tôi may mắn được chứng kiến và tham gia vào những khúc quanh quan trọng của lịch sử, lại được đem chút tài hèn của mình phụng sự cho đất nước, quê hương. Nay sau chặng đường dài, nhân cơ duyên nhận được lời đề nghị của Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, tôi xin ghi lại dăm ba mẩu chuyện gọi là góp vui cho quí bạn những lúc trà dư tửu hậu, mà biết đâu cũng thêm được vài điểm đang để ngỏ của thế sự hưng vong.
Gần một thế kỉ trước, tôi còn là một cậu bé ngây thơ chưa biết gì, nhưng cũng đủ thấm cảnh nước nhà nằm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, nhân dân ta sống trong lầm than nô lệ, con người không có “dư địa” để phát triển tài năng, trí tuệ. Rồi sau khi nước nhà giành được độc lập năm 1945, đồng bào tiếp tục chịu đựng nỗi đau chia cắt, biết bao máu và nước mắt đã đổ xuống giữa bom đạn chiến tranh, thịt xương của hàng triệu con người đã ngấm vào mảnh đất quê hương. Khi thống nhất hai miền Nam – Bắc, những tưởng được tận hưởng hoa thơm trái ngọt thì chúng ta lại phải đương đầu với đói nghèo, lạc hậu bởi tư duy kinh tế chậm tiến. Chứng kiến bao cảnh chua xót như vậy, tôi không lúc nào nguôi niềm mong mỏi được chung tay, góp chút sức mọn vào công cuộc xây dựng cuộc sống giàu đẹp hơn, tươi sáng hơn cho nhân dân tôi, đồng bào tôi…
Hôm nay, những năm tháng cùng khổ đen tối đã lùi xa. Được nhìn thấy quê hương yêu dấu ngày một khởi sắc, ấm no, niềm hạnh phúc trong tôi dâng lên không sao tả xiết. Có thể nói, những gì chúng ta đang được hưởng chính là thành quả của rất nhiều, rất nhiều sự hi sinh. Cuộc sống mà chúng ta hiện đang có chính là ước mơ của những năm tháng trước kia. Đó là hòa bình, thống nhất, thịnh vượng, sự hồi sinh mạnh mẽ của cả dân tộc Việt Nam đang từng giây từng phút vươn lên từ đống tro tàn. Cuộc sống của tôi thường bận rộn, công việc nối tiếp công việc. Khi chia sẻ câu chuyện của mình với nhóm tác giả, những người bạn trẻ đáng yêu của mình, tôi mới có chút thời gian lắng đọng để nhìn lại. Những tình cảm của ngày hôm qua cứ từ từ sống dậy trong tim, trong óc tôi. Những kỉ niệm cũ, những bài học đã trải, những kinh nghiệm nhiều năm đúc rút lần lượt được lật lại, chầm chậm, rõ nét với nguyên vẹn cảm xúc. Giờ đây, được mang những điều đó đến với bạn đọc, tôi mong được góp chút ít tư liệu về một chặng đường lịch sử từ góc nhìn của cá nhân tôi.
Cảm ơn nhóm tác giả. Cách thể hiện mà các bạn lựa chọn không hoàn toàn giống với tưởng tượng ban đầu của tôi, khiến tôi thấy bất ngờ, thú vị vô cùng bởi sự mới mẻ, trẻ trung và nhiều màu sắc. Vì thế, tôi tin tưởng cuốn sách sẽ đến được với đông đảo bạn đọc gần xa thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, không chỉ thế hệ những người trưởng thành mà cả những bạn đọc trẻ ở độ tuổi đôi mươi cũng có thể tìm thấy điều gì đó ý nghĩa từ cuốn sách.
Ngoài kia, xã hội còn vô vàn bất cập, cuộc sống làm sao có thể hoàn toàn chấm dứt những trở ngại, khó khăn. Hàng ngày chúng ta vẫn nghe nhiều tiếng kêu oán than, đau khổ. Tuy nhiên, trong nỗi trăn trở với nhiều mối lo âu cho tiền đồ của đất nước, tôi vui mừng vì có thể nhìn thấy nhiều nụ cười hơn, nhiều cặp mắt sáng hơn, nhiều bàn tay hơn. Đó là những con người không chấp nhận ngồi yên, đang không ngừng nỗ lực góp sức vào sự thay đổi. Tôi lạc quan cho rằng Việt Nam đang bước vào một kỉ nguyên mới, của tuổi trẻ và sức sáng tạo. Nhiều bông hoa đẹp sẽ tạo ra một cánh rừng. Cánh rừng đó sẽ ngày càng đẹp với sự tham gia của tôi và của bạn.
Tôi xin chia sẻ câu chuyện của tôi tới tất cả các bạn và chúc các bạn ngày ngày vui vẻ, mọi sự tốt lành.
Mời các bạn đón đọc Bùi Kiến Thành – Người Mở Khóa Lãng Du của tác giả Lê Xuân Khoa.