Vinh cau mặt nhìn cha, dưới ánh đèn, mái tóc bạc như được ai phết lên một lớp dầu bóng loáng, nét mặt ông Hải trở nên sâu sắc nhưng hiền lành. Vinh rùng mình vì một ý nghĩ chợt đến, khi con người đạt tới được những tư tưởng từ bi hỉ xả ấy rồi thì phải chăng đó là triệu chứng báo hiệu sự xa lìa cuộc sống trần tục?Cái chết của bà Hải như một thứ dược phẩm có tính chất thanh lọc, cái chết ấy làm lắng tan những ý nghĩ ngờ vực oán hận. Vinh muốn đưa những thắc mắc của mình ra nói với cha, nhưng ông Hải lên tiếng trước:
– Con có thể ngạc nhiên khi thấy cậu không buồn, không khóc, nhưng chắc con đã đọc câu chuyện thần thoại Hy Lạp, bà Niobé khi thấy mười bốn đứa con của mình chết thì đã lặng lẽ biến thành đá. Sự khổ đau mà còn đo lường được với những lời than thở, với những giọt nước mắt thì có thể xem đó là chưa tới tuyệt đỉnh.
Vinh cắn môi suy nghĩ những lời cha vừa nói, cảm thấy mình gần cha và thương cha hơn. Tâm hồn cha là cả một quyển sách triết lý cao siêu thế mà mấy lâu nay sao mình lại xao lãng, mải lo chạy theo những gì đâu đâu.Ánh đèn chong trên bàn thờ lòe sáng.
Vinh và ông Hải ngẩng lên tưởng như người chết cũng trở về dự cuộc nói chuyện đêm nay với hai cha con.