Trích đoạn :
(Hoa mân côi hay còn gọi là hoa hồng Nhật có tên khoa học là Rosa rugosa. Người Nhật gọi hoa là “banh lê” (hamanasu), có nghĩa là hoa lê bên bờ biển. (các ty có thể google để biết rõ hơn)
Một quán cà phê u tĩnh, tiếng đàn dương cầm vang lên, khúc nhạc du dương khiến cho tâm hồn người ta khoan khoái, đúng là nơi để tâm tình, nói chuyện vô cùng thoải mái, thích hợp.
Khung cảnh quán cà phê này cũng rất được, trang hoàng màu sắc chủ đạo đều là màu cà phê nhạt, lấy hoa hồng trang trí, làm cho người ta cảm thấy thanh thoát thư thái. Mỗi bàn đều thiết kế ghế dài, bốn phía đều có bồn hoa lục sắc khác nhau, tách biệt khách khứa xung quanh, tránh cho cùng người xa lạ đối mặt, cũng bảo trì việc nói chuyện riêng tư. Sát mặt đường bên ngoài là phiến cửa sổ thủy tinh sáng ngời, có tác dụng cách âm, người ngồi bên cửa sổ, có thể ngắm nhìn phố phường sầm uất, lại có thể tránh được tiếng huyên náo hỗn loạn bên dưới, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Ôn Thuấn và Hạ Tư Hiền ngồi cùng một bàn vừa uống cà phê vừa nói chuyện phiếm.
“Sao sắc mặt cậu lại tái nhợt thế kia? Mắt còn thâm quầng! Gần đây lại ngủ không ngon sao?” Hạ Tư Hiền cau mày, nhìn khuôn mặt gầy gò của Ôn Thuấn, lại càng lo lắng.
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com