Phó Nghiên bị hạ dược buộc lên kiệu hoa, gả cho Thế tử Tướng quân. Thế tử thiên vị nam sủng, Phó Nghiên tuyệt vọng đâm đầu xuống hồ tự vận.
Trời cảm giác bất công, cho nàng cơ hội sống lại. Đời này quyết không gả cho hắn!
Đời này, dốc lòng kiếm tiền, có quyền, có nhan sắc, muốn loại nam nhân nào mà chả được.
Cả đời làm bạn, một đời vui vẻ!
Hắn ngồi ở trước bàn ăn, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, mặt tà ác nhìn Phó Nghiên: “Nghiên Nghiên, ngồi xuống!”
Phó Nghiên thoáng chốc mặt đỏ như máu. . . . . . , cái tên xấu xa này, trước mặt mọi người mời ăn cơm kiểu gì thật không biết liêm sỉ.
Lướt nhanh: đây không phải là một bộ truyện Trọng sinh trạch đấu, mà là một Tiểu Điềm văn dành các vị độc giả thư giãn trước lúc ngủ.