Mỗi đôi vợ chồng đều có một nguyên nhân kết hôn mà người khác không biết. Anh có người anh yêu, cô cũng có mối tình đầu của cô. Khi “tình yêu đích thực” xuất hiện trong cuộc hôn nhân có “mưu tính trước” này, bọn họ nên làm như thế nào đây? Sau khi Cố gia đoạt quyền, anh trở thành thiên chi kiêu tử, cô nói ra một bí mật kinh thiên động địa, ai sẽ bị tổn thương? Đánh mất rồi mới biết quý trọng, rốt cuộc thì một cuộc hôn nhân cần nhất là thứ gì? Nhiều năm sau anh quay về, cô có thể không nắm tay anh được không?*** Dương Cẩm Ngưng phát hiện ra Khưu Thịnh Danh không ưa mình. Kỳ thực thì không ưa cô cũng chẳng vấn đề gì, dù sao cũng không sống dưới một mái nhà, cũng sẽ không làm phiền nhau, thế nhưng ông ta lại suốt ngày viện cớ tới thăm con trai và cháu gái mình, tuyệt đối không thèm đả động gì đến Dương Cẩm Ngưng. Cô cũng không quá chú ý xem rốt cục ông đến thăm ai, nhưng mỗi lần thấy ông ta đến, cô đều vô cùng muốn thu phí của ông ta, thăm chồng của cô mỗi lần một trăm, thăm con gái cô một lần lại một trăm nữa, dựa vào giá thu phí này là cô đã có thể tự nuôi sống bản thân được rồi. Đương nhiên, đó là việc bất khả thi. Khưu Thịnh Danh có vô số điều không vừa ý về Dương Cẩm Ngưng. Nào là cơm nấu không thể nuốt, nào là lau nhà không sạch sẽ. Dương Cẩm Ngưng dù tức giận cũng không thèm phản bác, nếu như ông ta không chịu được thì thuê tới cho cô một người giúp việc đi. Tuy nhiên, hễ ở trước mặt Cố Thừa Đông, thì Khưu Thịnh Danh sẽ không tỏ ra ghét bỏ cô như thế. Sau khi vợ chồng nằm trên giường, Dương Cẩm Ngưng chợt nhớ tới Khưu Thịnh Danh, cô mở miệng, “Anh thật biết đầu thai, trước sau đều vào nhà có tiền.” Cố Thừa Đông cười, không nói gì. Dương Cẩm Ngưng ghé lên người anh, “Anh nói đi, có muốn em đi lấy lòng ông ấy không?” Cố Thừa Đông híp mắt nhìn cô, “Em nghĩ cái gì thế?” “Ông ấy không phải là cha anh sao.” Cô chỉ có lòng tốt thôi, Cố Thừa Đông nhíu mày, “Không cần.” Cứ nhìn vào tần suất ông ta tới đây là biết, ông ta không tới “lấy lòng” ba người họ là đã tốt lắm rồi. Khi Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông quay lại với nhau, Dương Cẩm Ngưng cũng hỏi về tình hình công việc của anh, anh muốn làm gì thì làm, chuyện này không quan trọng, miễn là hàng tháng khi cô chìa tay ra đòi tiền thì anh lập tức có tiền mà nộp là được. Cố Thừa Đông cũng rất sảng khoái, nhưng ngày hôm nay, cái sảng khoái của người đàn ông này hình như biến đâu mất. “Tháng này thì thôi đi.” Cố Thừa Đông cũng không ngẩng đầu lên. Thực tế chứng minh, một người đàn ông bắt đầu làm ra những việc khác với thói quen, nhất định đã có chuyện xảy ra. “Vì sao?” “Muốn đổi xe, em làm ơn giúp anh tiết kiệm một chút.” Cố Thừa Đông đi đến bên giường xoa mặt cô. “Xe cũ vẫn dùng tốt cơ mà?” “Thì thay chiếc tốt hơn.” “Anh đúng là có mới nới cũ.” Dương Cẩm Ngưng ngồi dậy. Cố Thừa Đông không để ý lời cô, nói, “Anh mặc một chiếc áo sơ mi mới có ba lần mà em đã nói nhìn phát ớn, rốt cuộc ai có mới nới cũ đây hả?” Cô nghiêm mặt, “Giống nhau sao? Lần này là anh muốn tiêu một số tiền lớn, lại còn không thèm bàn với em nữa.” “Chẳng phải anh vừa nói đấy thôi?” “Anh cái này gọi là thông báo.” “Dù sao vẫn còn khá hơn em, mua nhà mới mà không thèm nói một câu, mấy tháng sau mới giả vờ nhớ tới rồi nói với anh.” Dương Cẩm Ngưng im lặng, được rồi, cô đuối lý. Có mới nới cũ cũng không có gì, không đổi người cũ là tốt rồi. = = Thú vui chơi mạt chược của Dương Cẩm Ngưng ngày càng tăng. Nhưng mà vẫn may là cô không quá nghiện, ít ra vẫn còn nhớ giờ về nhà, đi chợ, nấu cơm. Trong số bốn người phụ nữ đánh mạc chược, có ba người đã từng ly hôn, hai trong số họ bây giờ vẫn còn độc thân. Cô gái còn lại vừa kết hôn liền hỏi kinh nghiệm bọn họ: “Vì sao các chị lại ly hôn?” “Bồ bịch.” Hai người phụ nữ cùng mở miệng. Đến phiên Dương Cẩm Ngưng, cô day trán, cô cũng tái hôn rồi, nhưng dù sao cũng là đã từng ly hôn, vì vậy đột nhiên có chút mất hứng, “Nhìn không vừa mắt.” Trong mắt ba người còn lại thì thế cũng là vì ngoại tình mà thôi. Phụ nữ đều có thể chấp nhận khuyết điểm của người đàn ông, ngoại trừ việc anh ta có bồ. Cô gái mới kết hôn kia tỏ ra bất an, hóa ra đàn ông ngoại tình xác suất lại cao đến vậy, “Vậy bọn họ có hành vi gì kì lạ? Mau nói nhanh nhanh đi.” “Rất rõ ràng, nói chuyện điện thoại thì nói rất nhỏ, có tin nhắn, lập tức chạy đi xem. Trước đây ra ngoài cũng không chủ động nói với cô, lúc này không chỉ nói cho cô, mà còn đưa ra lý do vô cùng chặt chẽ, rất sợ cô không tin anh ta.” “Đúng, có điều là họ phân làm hai loại, một loại là biết áy náy, họ sẽ hay mua cho cô những món quà mà bình thường họ vẫn luyến tiếc không mua; một loại đàn ông thì không muốn tiếp tục sống với cô nữa, đối xử với cô ngày càng tồi tệ.” Lại đến phiên Dương Cẩm Ngưng, “Này này, mấy người có chơi mạt chượt nữa không vậy?” Ba người phụ nữa kia thấy Dương Cẩm Ngưng như thế. Sau đó trong lòng cũng hiểu, trước đây ly hôn khẳng định là nổi đau của người phụ nữ này, hiện tại không dám nói ra, haiz, người phụ nữ này thật là… Cô gái mới kết hôn chuyển sang chuyện khác, chủ động hỏi Dương Cẩm Ngưng, “Ông xã hiện tại của chị đối với chị tốt chứ?” “Cũng được.” “Nhà cô ai quản lý tiền bạc?” “Ai cũng có thể tùy tiện lấy dùng.” Cô suy nghĩ một chút, rõ ràng là cô nhiều tiền hơn Cố Thừa Đông, hiện tại về phương diện tài chính cô rất mạnh. “Ông xã của cô có chủ động nộp tiền lương không?” Tuy rằng không chủ động, nhưng khi cô hỏi thì anh đều đưa đầy đủ, vì vậy cô liền gật đầu. “Vậy ông xã cô đi ra ngoài có chủ động nói với cô không?” “Có”. Trước đây thì không, nhưng hiện tại thì có. Mọi người cùng gật đầu, “Ông xã của cô đối với cô thật tốt, so với trước đây chắc là tốt hơn nhỉ?” Trước đây cái gì? Dương Cẩm Ngưng nhíu mày suy nghĩ một chút, à, kỳ thực cũng có thể coi như vậy. “Không phải chứ, ông xã của cô rất tuấn tú, nghe nói những người như thế đều rất đào hoa. Cô phải xem trọng mới được, loại đàn ông này dù không đào hoa cũng sẽ có rất nhiều cô gái lượn lờ trước mặt, cô nghĩ xem, anh ta có thể cự tuyệt một lần, nhưng còn lần hai, lần ba…” Về phương diện này cô rất tin tưởng Cố Thừa Đông, “Không đâu, anh ấy cũng là tái hôn.” Mọi người lần thứ hai gật đầu, “Nhìn chung loại đàn ông từng mắc sai lầm sẽ không phạm vào sai lầm nữa. Vậy cô thật may mắn nha, tái hôn với người đàn ông tốt, hiểu được lòng phụ nữ.” Nói chuyện phiếm một lúc, liền khơi dậy hứng thú của Dương Cẩm Ngưng. Vì vậy vừa đánh bài vừa nói chuyện xấu của ông xã, nói về những chuyện của ông chồng cũ, sau đó lên án mạnh mẽ chuyện xấu của đàn ông. Cứ như vậy, quên mất thời gian trôi qua. Mãi đến khi cô đói đến mức dạ dày dính vào nhau rồi mới nhớ tới mà cầm di động lên. Muộn quá! Cố Thừa Đông gọi tới mười mấy cú điện thoại. Cô lập tức gọi điện cho anh báo bình an, đương nhiên là bị anh mắng một trận. Cô đuối lý, chỉ biết im lặng gật đầu như một đứa trẻ, Cố Thừa Đông đại nhân bên kia hắng giọng bảo cô lập tức về nhà. Dương Cẩm Ngưng nhàn nhã trở về nhà. Đột nhiên cô nhận ra hình như gần đây số lần cô gọi điện cho Cố Thừa Đông càng ngày càng ít, bởi vì anh sẽ chủ động gọi điện báo với cô anh đi công tác ở đâu, đang làm gì, khi nào về, thậm chí lúc vui vẻ cũng gọi chỉ để nói vài ba câu vớ vẩn. Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, hiện tại cô ở Hà Tây… Sau khi về đến nhà, cô lại bị Cố Thừa Đông cho một bài. Lớn như vậy mà còn mải đánh bài quên hết giờ giấc, không biết đường về nhà làm cơm, để chồng con chịu đói. Dương Cẩm Ngưng nghe mà trong lòng khóc ròng: “Đại nhân, tôi biết lỗi rồi, anh đừng nói nữa.” Cố Thừa Đông cuối cùng lên tiếng, “Lần sau đừng có mà như thế nữa.” Dương Cẩm Ngưng bĩu môi, “Em chỉ về trễ mà thôi, anh còn có đểm không về nhà ngủ.” “Anh đi công tác, đi làm việc, không thì làm sau nuôi nổi người nhàn rỗi như em.” Dương Cẩm Ngưng vẫn tiếp tục, “Anh còn đi thuê phòng cùng người khác, em đâu có tính toán?” Cố Thừa Đông sửng sốt, bật cười, “Ồ, chuyện lâu như vậy bây giờ em mới nhắc tới. Rõ ràng là em không thèm để ý, nếu để ý thì em có để tới tận bây giờ mới nói không?” “được, em cũng đi thuê phòng với người khác, anh đừng có mà để ý.” Cố Thừa Đông: “Anh để ý.” Dương Cẩm Ngưng, “…” “Em có cái gì để bụng nữa thì nói cho xong luôn đi.” Dương Cẩm Ngưng nhìn anh chăm chú, “Không còn, em chẳng để bụng cái gì hết, cho dù anh và người phụ nữ khác nằm trên cùng một giường em cũng không ngại, quần áo cởi hết em cũng không để ý.” Cô quan sát anh, “Vì em tin tưởng anh, nhất định có ẩn tình, khẳng định mắc mưu người khác…” Cố Thừa Đông đỡ trán, thôi đi, nếu thật như vậy, cô lại chẳng liều mạng với anh ngay ấy à! “Thật không để bụng?” “Không.” “Không muốn hỏi có ẩn tình gì?” “Không hỏi.” Cho anh tức chết đi! Dương cẩm Ngưng sau đó lại gặp Cố Kế Đông một lần, chỉ là tình cờ trong một hôn lễ – hôn lễ của anh ta. Cố Kế Đông kết hôn với một thiên kim tiểu thư của một nhà giàu có. Cô nhớ kỹ lúc đó Cố Thừa Đông đánh giá, một người có khả năng kìm nén bản thân mình nhất định là một người thành công. Cố thị trải qua tổn thất lớn như vậy, nên Cố kế Đông dùng hôn lễ của mình di dời sự chú ý của mọi người đi chỗ khác, song song đó còn mượn gia thế của đối phương để hợp tác, giảm tối đa tổn thất. Không bao lâu sau, Dương Nhất Sâm và Phùng Quyên cũng kết hôn. Chuyện tốt còn rất nhiều… Đương nhiên Dương Cẩm Ngưng cũng gặp chuyện tốt. Khưu Thịnh Danh tới thăm bên này ngày càng nhiều, bởi vì Dương Cẩm Ngưng mang thai, Khưu Thịnh Danh vô cùng hi vọng lần này sẽ là con trai. Nhưng sinh hạ, vẫn là một bé gái. Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng không quá đặt nặng vấn đề đặt tên cho con, mang họ gì cũng được. Vì thế Dương Cẩm Ngưng đặt tên cho con gái là Dương Nghệ Lâm, như thế đi chơi với Dương Nghệ Tuyền mọi người mới biết hai đứa là chị em. Nhưng Khưu Thịnh Danh lại có ý kiến về chuyện này, con theo họ Khưu mới đúng, đó là con cháu Khưu gia. Nhưng phản đối vô hiệu, Dương Cẩm Ngưng vẫn sử dụng tên Dương Nghệ Lâm. Khưu Thịnh Danh đến đây ngày càng nhiều, Dương Nghệ Tuyền cũng bị lão gia này mua chuộc rồi, cứ “ông nội, ông nội” gọi thật vui vẻ. Khưu Thịnh Danh rất thích ôm Dương Nghệ Lâm đi ngoài chơi. Dương Nghệ Tuyền cũng biết, em của mình rất được yêu thương, không khỏi có chút xíu đố kị. Khi Dương Nghệ Tuyền được tám tuổi, mẹ cô lại sinh hạ người em thứ hai, cô mới hiểu cái gì là muôn vàn sủng ái làm một thân. Cô và Dương Nghệ Lâm chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau đó, Dương Nghệ Tuyền tổng kết, lí do khiến mình chơi thân với NGhệ Lâm là vì hai cô đều bị em gái thứ ba lấy đi một nửa yêu thương. Sau khi sinh hạ Khưu Gia Nghi, Dương Cẩm Ngưng có phần buồn bã, nắm lấy tay Cố Thừa Đông, hỏi: “Em không thể sinh được con trai phải không?” Không phải cô trọng nam khinh nữ, mà là sinh được ba cô con gái có phải là hơi quá rồi không. Cố Thừa Đông gất đầu, “Ừ” Con người này, đáng ghét! Kỳ thực ý của anh là, đừng sinh nữa, ba đứ đủ rồi, khó mà nuôi được. Sau khi Dương Cẩm Ngưng sinh con gái, cô cũng không còn quá ghét bỏ Khưu Thịnh Danh, vì vậy quyết định bán nữ cầu vinh, để con gái út theo họ Khưu, khiến Khưu Thịnh Danh vô cùng vui vẻ, mỗi ngày túi lớn túi nhỏ mua đồ về, yêu thương cô bé đến mức hai cô cháu gái nhớn đang bị thất sủng cũng vô cùng đố kị. Sau khi Dương Cẩm gưng bán nữ cầu vinh xong Khưu Thịnh Danh tặng cô mọt biệt thự nhỏ, Dương Cẩm Ngưng nghĩ bản thân rất công bằng, nhờ con gái nhỏ mới kiếm được biệt thự, cho nên quyết định để căn nhà ấy đề tên con gái. Tốt nhất là giữ lại cho con gái nhỏ sau khi kết hôn thì ở. Cố Thừa Đông tan ca trở về, thấy Dương cẩm ngưng một bên la hét Dương Nghệ Lâm đừng vứt đồ lung tung, một bên bồng Khưu Gia Nghi, Dương Nghệ Tuyền thì ngồi trong phòng mình chơi vi tính. Mỗi ngày ầm ĩ không ngừng, không thể an bình. Anh nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng lại cảm thấy vô cùng sinh động, vô cùng hạnh phúc.