Bất chấp những khiếm khuyết của tác phẩm, không cuốn sách nào lại khiến tôi vui sướng hơn khi sáng tác là bộ Biên niên sử xứ Prydain. Tôi đã đi đến đoạn cuối của cuộc hành trình này với tâm trạng buồn bã, biết rằng mình sẽ không thể nhận xét một cách khách quan về một tác phẩm đã cuốn hút tôi suốt một thời gian dài đến vậy. Tuy nhiên, tôi phải báo trước với bạn đọc rằng với tập truyện thứ năm này, các bạn hãy chờ đợi những điều bất ngờ. Cấu trúc truyện có khác đi đôi chút, bối cảnh câu chuyện rộng hơn. Nếu có nhiều xung đột ngoại cảnh hơn, thì tôi cũng đã cố gắng thêm vào nhiều xung đột nội tâm; và nếu hình thức câu chuyện có giống với những câu chuyện anh hùng truyền thống, thì tôi hy vọng rằng các nhân vật cũng rất con người. Và mặc dù câu chuyện xoay quanh một trận chiến có tầm cỡ sử thi, khi mà Taran, Công chúa Eilonwy, Fflewddur Fflam, và thậm chí cả cô lợn có tài tiên tri Hen Wen cũng phải vắt kiệt sức lực, thì trận chiến ấy còn có những kết quả sâu xa nhiều lần hơn chính bản thân nó. Lựa chọn cuối cùng, một lựa chọn mà ngay cả Gurgi trung thành cũng không tránh khỏi, gần như quá khó khăn, không thể chịu đựng nổi. Thật may mắn là chúng ta không bao giờ phải lựa chọn một điều như thế trong đời thực, ít nhất là không phải với những điều kiện rõ ràng đến vậy. Nhưng nói theo cách khác thì chúng ta lại luôn phải đối mặt với những lựa chọn như vậy, bởi vì thật ra với chúng ta không bao giờ có lựa chọn cuối cùng. Chàng Phụ-Chăn Lợn đã lựa chọn đúng đắn hay không, câu chuyện kết thúc có hậu, không có hậu, hay là cả hai, thì bạn đọc phải tự mình quyết định lấy.