Tôi đã không hình dung được đường đi nước bước của câu chuyện đằng sau cuốn sách này khi lần đầu tiên tôi viết cuốn “Làm sao để con bạn hạnh phúc”. Mười năm sau khi được đánh máy, nó đã được một phần tư triệu người đọc ở ít nhất là 5 quốc gia. Bây giờ thì tôi phải dành một khoảng thời gian kha khá đi nói chuyện ở khắp đất nước Australia với những người tỏ ra quan tâm hoặc là đến cuốn sách hoặc cái tiếng mà nó đạt được hoặc bởi cái sự thật là chẳng có cái gì đáng xem trên truyền hình vào chương trình buổi tối.
Tôi viết cuốn sách này khi tôi là một chuyên viên tư vấn về gia đình mới chập chững vào nghề, với một ước mong tha thiết là giúp cho các bậc cha mẹ dễ dàng nuôi dạy con hơn và giúp cho bọn trẻ sống không có mặc cảm nhục nhã và nỗi lo sợ mà thế hệ chúng ta đã trải qua.
Ở lần xuất bản đầu tiên, ngay trên trang nhất tôi viết bản thân mình không có con mà chỉ có những con gấu túi (mà những con vật này cư xử rất tệ!). Sở dĩ tôi nhắc đến điều này vì nó là thật và bởi vì tôi muốn bạn đọc xem xét tất cả những điều tôi viết dưới một cái nhìn nghiêm khắc – để thẩm tra lại phán đoán của họ. Tôi vẫn còn tin vào điều này: Các chuyên gia rất mạo hiểm đối với những vấn đề sức khỏe của bạn!
Trái tim bạn bao giờ cũng sẽ mách bảo, nếu bạn biết lắng nghe, những điều tốt nhất trong việc nuôi dạy con cái. Sách vở, các nhà chuyên môn và bạn bè, tất nhiên chỉ có thể giúp bạn nếu họ có thể đưa bạn về gần với chính mình hơn.
Bây giờ thì tôi có cả con và gấu túi. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy trái tim nhói lên trong lồng ngực mỗi khi tôi nhìn thấy một người mẹ trẻ bồng trên tay đứa con mới đẻ hoặc là một ông bố trẻ dắt những đứa con yêu đi mua sắm và cố gắng, như tất cả chúng ta đã cố gắng, làm những việc nên làm và trao cho bọn trẻ một sự khởi đầu tốt nhất – trong khả năng của chúng ta.