Mỗi tháng gió mùa đông bắc hiu hiu thổi, lòng tôi chộn rộn nhớ những buổi chợ phiên quê mình. Am ắp đầy kỷ niệm sau cái bậc cửa gỗ cao trong ngôi nhà trình tường dựa lưng vào núi. Tuổi thơ tôi không nhớ nổi mình đã bao lần bước chân qua bậc cửa ấy để đòi mế đi theo mỗi cuối tuần.
Chợ phiên San Thàng ở thị xã Lai Châu xúng xính áo hoa, mùi chảm quấn quýt trong làn gió. Mế gùi rau cải đắng, su su, bắp chuối bằng lù cở, bố dắt ngựa thồ củi, tôi ôm con gà mái mơ lăng xăng chạy theo sau. Dòng người ngày càng đông đúc, nhộn nhịp, màu thổ cẩm cứ lan dần, lan dần trên con đường đến chợ. Người ta nói chợ phiên vui như ngày hội thật chẳng sai. Bố mế và tôi lẫn vào hội mua bán ấy, cho đến khi cùng bán xong những thứ mang theo. Mế đứng ở hàng tạp hóa, tần ngần đếm những đồng tiền lẻ nhàu nát và nở một nụ cười vui mừng vì tiền bán được vẫn dư ra một chút để bỏ vào cạp váy xòe. Sau đó mế mua dầu thắp, muối bỏ vào lù cỡ. Khi mế ra, thằng con trai mế là tôi cười ngoác miệng, nỗi mừng vui không giấu giếm trên nét mặt vì biết mế sắp “đãi” tôi và bố một trận ra trò.