Thể loại: Hiện đại, hài, oan gia, HE
Độ dài: 46 chương + NT
Tình trạng: Hoàn edit
E hèm, đầu tiên phải nói rõ, bệnh “không thể yêu” trong câu chuyện này được hiểu theo nghĩa hoàn toàn trong sáng nhé. Đừng ai dại dột mà nghi ngờ “năng lực” của nam chính =.= Không tin cứ thử hỏi nữ chính mà xem.
Nữ chính của chúng ta, Kiều San, là một bà mối cực kỳ mát tay. Kế thừa tài năng của mẹ mình, Kiều San phát huy tinh thần đánh đâu thắng đó, chưa có khách hàng nào qua tay cô mà không tìm được nửa kia của đời mình. Cho tới một ngày, văn phòng của cô được một nam thần ghé thăm.
Nam thần tên Ứng Sênh Nam. Đẹp trai, lãng tử, phóng khoáng, lại rất tài năng và giàu có, Ứng Sênh Nam là chàng trai vàng trong mắt nhiều cô gái. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy sao lại cần tới văn phòng mai mối? Kể đến đây, có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ Ứng Sênh Nam là nam chính của bộ truyện này, nhưng không phải vậy đâu hehe. Kỳ thực, Ứng Sênh Nam tìm đến Kiều San không phải vì mối nhân duyên của bản thân mà vì cậu em út Tả Dịch.
Khốn nỗi, bệnh ủ càng lâu càng nặng. Càng tìm hiểu về Tả Dịch, Kiều San càng nhận thấy anh chàng này quá mức kỳ dị. Một soái ca rạng ngời, phong độ lúc ban ngày lại rất hào hứng… kéo đàn nhị lúc nửa đêm (trong khi tiếng đàn dở như tiếng bò kêu). Một giám đốc lạnh lùng, cool ngầu lại lén lút ăn trộm kẹo đường của Kiều San. Một kẻ đáng ghét, khó ở, quái đản như thế lại… đem lòng thích Kiều San. Mà Kiều San cũng thích hắn mới chết. Bà mối ra tay thất bại đã đành, còn phải lòng khách hàng thì biết làm sao đây? Hãy cùng đọc truyện để biết thêm (rất nhiều) chi tiết (ngọt ngào và hài hước) nhé!
“Kiều San vừa đi vừa ăn, còn Tả Dịch thì đi theo phía sau cầm kẹo đường họa giúp cô.
Cô đi thẳng không hề quay đầu lại, ăn được tám phần bát đậu hủ thì no, vậy mà cô lại mua thêm hai xâu mực nướng. Cô cúi đầu gặm mực, trong miệng đầy thức ăn ậm ờ hỏi anh: “Không phải anh nói đói bụng sao? Tại sao trên đường đi không ăn cái gì hết vậy? Làm bộ đi ra ngoài dạo sao?”
Mực nướng quá lớn, cô gặm đến miệng đầy dầu mỡ, vừa giương mắt lên thì thấy trên mặt người nào đó vẫn nghiêm trang như cũ, thản nhiên nhìn cô, ngón tay thon dài cầm cây trúc trơn bóng, linh hoạt mà chuyển động.
Thấy cô giương mắt, động tác chuyển cây trúc dừng lại, sửng sốt một chút lại thản nhiên giấu ra phía sau.
Động tác gặm mực của Kiều San dừng lại, mở to mắt nhìn anh: “Anh cầm cái gì trên tay vậy?”
Người nào đó mặt không đổi sắc trả lời: “Cây trúc.”
Kiều San muốn khóc: “Kẹo đường họa của tôi đâu?”
Vẻ mặt cô gái uất ức, trong đôi mắt tối đen như mực hiện ra ánh nước, Tả Dịch thấy vậy hận không thể nhổ kẹo đường ra cho cô. Anh ho nhẹ một tiếng, giảm bớt không khí lúng túng: “Tôi mua lại cho cô một cây khác nhé?”
Kiều San tức giận đến mức đâm đầu vào trong lồng ngực vững chắc của anh.
Đụng mạnh một cái không đã ghiền, lại dùng miệng cọ cọ trên ngực anh, dầu mỡ trên miệng đều dính hết vào cái áo sạch sẽ của anh.
Tả Dịch nhíu mày, hít sâu một hơi: “Tiểu thư, hành vi trả thù của cô có thể xấu xa hơn chút nữa không?”
Kiều San hừ một tiếng: “Tiên sinh, ăn vụng kẹo đường của tiểu thư chẳng lẻ không nên trả cái giá thật lớn sao?”
Tả Dịch vươn tay kéo cái ót của cô qua, vùi đầu cô vào trong ngực mình một lần nữa, “Nào, cọ tiếp đi, cọ nữa đi, cả cái áo đều để cho cô lau miệng đấy, thế nào? Trừng phạt này đã đủ chưa?”
Đầu Kiều San đặt ở trong ngực anh, cái ót bị anh dùng tay kìm chặt, cô vung vẩy hai tay lung tung, nhưng cho dù cô vung vẫy thế nào, đầu vẫn không thể thoát khỏi tay anh.
“Tả keo kiệt mau thả tôi ra!”
“Không sao đâu, từ từ cọ.”
Tả Dịch ấn đầu của cô, cúi đầu xuống nhìn cô gái dùng đầu giãy dụa lung tung ở trong ngực mình, đột nhiên bật cười ra tiếng.
Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện của tác giả Huyên Thảo Yêu Hoa. Nhìn chung, cốt truyện hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn và văn phong hài hước khiến mình khá ưng ý. Một điểm cộng rất lớn cho Bệnh “không thể yêu” là tuyến nhân vật phụ: anh cả Ứng Sênh Nam vừa nhắng nhít lại đáng yêu, anh hai Ứng Khúc Hoà khó tính, ghê gớm, ngoài ra do tính chất công việc bà mối của nữ chính, độc giả sẽ được chứng kiến nhiều chuyện tình với đủ phong vị ngọt ngào, bình lặng, nuối tiếc hay đầy day dứt, ân hận. Thêm vào đó, nhờ công của bạn editor mà bộ truyện này được chuyển ngữ rất mượt mà, thuần Việt. Được biết, bộ truyện riêng về nhân vật Ứng Khúc Hoà đang được bạn editor tiến hành biên tập. Nếu bạn đã đọc và yêu thích Bệnh “không thể yêu” thì đừng ngại sa hố tiếp nhé!
________________
” “: Trích dẫn từ truyện
—–
Nữ chính Kiều San và nam chính Tả Dịch là oan gia từ nhỏ. Hai người học chung cấp 1, bạn nhỏ Tả lúc ấy là cậu bé hay chảy nước mũi, bị bạn nhỏ Kiều hét vào mặt rằng cả đời sẽ không thể tìm được bạn gái.
Thế là câu nói ấy đi theo bạn nhỏ Tả đến lúc trưởng thành, trở thành động lực cố gắng của bạn, cuối cùng sau mười mấy hai chục năm bạn đã trở thành cao phú soái trong truyền thuyết, mỗi tội 29 tuổi đầu vẫn chưa có mối tình vắt vai.
Kiều San là bà mai kim bài nổi tiếng. Tình cờ một ngày nhận được đơn hàng từ Ứng Nam Sênh – ông chủ lớn rất nổi tiếng trên weibo, với yêu cầu tìm bạn gái cho cậu em út của anh ta. Tèn tén ten, cậu em trai ấy khéo sao lại là Tả Dịch.
Thế là bà mai nhỏ Kiều San bắt đầu quá trình tìm đối tượng cho oan gia Tả Dịch. Tìm hoài, tìm mãi, tìm sao rốt cuộc thành tự làm mai cho mình luôn.
Cả câu chuyện là những tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi chính, vô cùng đáng yêu luônnnn. Tuyến nhân vật phụ trong truyện cũng khá phong phú, nhưng mỗi người đều có hoàn cảnh, có câu chuyện của riêng mình, không hề bị mờ nhạt chút nào cả.
Mình đề cử truyện này để mọi người đọc lúc cần giải trí, cần thả lỏng tinh thần hoặc muốn thay đổi khẩu vị sau mấy màn ngược tâm ngược thân cẩu huyết. Truyện hài cơ mà cũng cảm động lắmmmmm
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn