Một buổi sáng xuyên việt, trước khi quên mất mọi chuyện. Tô Nghiêu chỉ muốn làm tốt vai trò thiên kim đại tiểu thư nhà quan, ai biết hoàng đế bệ hạ phát điên lôi nàng vào trong long đàm hổ nguyệt.
Tô Nghiêu bày tỏ nổi lòng phiền muộn: “Bệ hạ này…. Có phải ngài mắc bệnh thần kinh…”
Diệp Lâm: “Nàng vừa hỏi trẫm cái gì?”
Tô Nghiêu biểu lộ chân thực vô tội: “Nô tì nói bệ hạ rất tình cảm”.
Diệp Lâm: “Nghe nói có người muốn bỏ trốn? Tô Nghiêu, có muốn không”.
Tô Nghiêu đành cam chịu: “Bệ hạ bá đạo như vậy, biết nô tì là giả mạo không phải hàng thực không….”
Diệp Lâm khẽ cười, hôn lên trán nàng: “Trẫm biết”. A, hắn biết…. Đợi đã, hắn nói, hắn, biết?
Diệp Lâm: A Nghiêu, ta biết cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ sống bên ta bạc đầu giai lão.
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com