Chủ tịch thành phố A có duy nhất một cô con gái tên là An Nhã.
Lưu manh đẹp trai nhất thành phố A tên là Dương Kiến Thành.
Lần đầu tiên gặp nhau, cái tên đại ca của đám xã hội đen kia đã thề sống thề chết với lũ đàn em rằng: bằng giá nào cũng phải cưa đổ được cô gái có dáng vẻ mềm mại như nước đang ngồi ở bàn cafe phía đối diện, nhất định đem cô ta trở thành người đàn bà của mình.
Chỉ tiếc, lưu manh chơi bời không những không xong, sau này còn dứt tình không được, kết quả là hai người lưu luyến suốt bảy năm, một người đã chờ đợi một người suốt bảy năm không oán không hối.
Hóa ra, cảm giác yêu thương một người cũng như dùng bút vẽ lên một tờ giấy trắng, bất kể là vẽ cảnh hoa nở tươi đẹp hay lá vàng rơi điêu tàn, tất cả đều là những cảnh tượng đã hằn sâu trong tim, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.
Tiệm cafe Gió Đông!
Hiện tại đang là quá giữa trưa, thời điểm này tiệm Cafe lớn nhất tại trung tâm thành phố A cực kỳ đông khách.
Nhân viên lẫn ông chủ tất bật đi đi lại lại, tiếng người cười cười nói nói, tiếng gõ bàn phím mấy tính, tiếng tách sứ đặt xuống bàn kính… tất cả hình thành nên một chuỗi âm thanh hỗn tạp đặc trưng của tiệm cafe, ồn ào đến mức muốn đau đầu.
Giữa lúc cao điểm như vậy, bỗng dưng cả không gian đông đúc đột nhiên trở nên im bặt.
Một người đàn ông từ đầu đến chân mặc đồ đen, khắp người tỏa ra một luồng hàn khí vô cùng kinh khủng dẫn theo sau bốn năm tên đàn em nữa mở cửa bước vào. Ông chủ tiệm thấy vậy đành vội vội vàng vàng bỏ khay cafe trên tay xuống bàn, nhanh chóng chạy lại, cúi đầu cẩn thận chào:
“Anh Thành”
An Nhã lúc này đang ngồi quay lưng về phía cửa, tầm mắt cũng chuyên tâm nhìn xuống cuốn menu trước măt, vốn dĩ không thèm để ý đến nhân vật được gọi là “anh Thành” đang khiến mấy người bạn của cô đang nhìn đến không buồn chớp mắt kia, chỉ có lỗ tai vô tình nghe lọt mấy chữ:
“Anh Thành mới đến ạ…”. Ông chủ nhìn thấy người đàn ông đó, liền toát mồ hôi hột: “Em…em mới nộp thuế…cách đây hai hôm”
An Nhã thở dài, trong lòng thầm nhủ: Thì ra là xã hội đen, ỷ thế đông ức hiếp người khác. Chẳng trách lúc anh ta bước vào đây, tất cả mọi người đều đột nhiên im lặng như vậy.
“Đại ca hôm nay không đến đây thu thuế, đến uống cafe thôi, căng thẳng gì chứ?”. Một giọng nói khác vang lên, chỉ cần nghe qua cũng biết đó là giọng của một tên đàn em của người được gọi là “anh Thành” kia.
“Vâng…vâng…uống cafe…mời anh Thành vào ngồi”
Nửa phút sau, phía bên cạnh An Nhã truyền đến một giọng nói vô cùng dễ nghe: “Ngồi ở đây đi”.
Lần này, An Nhã kìm không được, liền vô thức quay sang nhìn mấy người vừa ngồi vào bàn cafe bên cạnh, ở giữa bốn năm người nhuộm tóc tai xanh đỏ, săm trổ đầy mình … có một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, áo sơ mi đen, quần tây đen, tóc cũng màu đen. Nếu không phải từ đầu đến chân anh ta toát ra một vẻ lạnh lùng riêng biệt của giới xã hội ngầm, chắc chắn không bao giờ cô tin, lưu manh lại có người đẹp trai đến thế.
Đẹp trai cực phẩm!!!
“Đại ca, anh uống gì?”. Khi nghe một tên ngồi bên cạnh gọi anh ta là đại ca, An Nhã lại càng cảm thấy kinh ngạc. Khuôn mặt đó cùng lắm chỉ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi là cùng, vậy mà cái tên nhìn kiểu gì cũng cảm thấy già hơn kia lại gọi hắn là đại ca.
Anh ta im lặng chăm chú nhìn cuốn Menu trên tay một lúc lâu, hàng mi dài rủ xuống đôi mắt sáng ngời như sao, một lát sau mới chậm rãi trả lời: “Cafe đen đi”
Ông chủ nãy giờ đứng bên cạnh gật đầu lia lịa: “Vâng…vâng, một cafe đen loại cao cấp”.
“Nhã, cái anh ngồi bên bàn kia đẹp trai thật đấy”.
Nghe bạn ngồi bên cạnh nói vậy, cô lập tức thu lại tầm mắt, tiếp tục cúi xuống nghiên cứu cuốn menu, hơi bối rối trả lời: “Mình không thấy đẹp trai”.
Ở bàn bên kia, sau khi mấy tách cafe đặc biệt nhanh chóng được bê ra, mấy tên lưu manh dường như không quen với việc ngồi thưởng thức người đi đường qua ô cửa kính như những người lịch sự, cho nên đành kiếm chuyện cho bớt nhàm chán:
“Đại ca, gần đây hộp đêm New Way mới tuyển thêm được mấy em, trông cũng được lắm”
Thành vẫn chăm chú xem gì đó trên điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ hờ hững nói: “Thì sao?”
“Hay là đêm nay ta đến đó đi”
Mời các bạn đón đọc Bảy Năm Không Oán Không Hối của tác giả Phạm Kiều Trang.