Cuối cùng cũng lên cấp ba!
Chưa khi nào tôi muốn lớn nhanh như lúc này, thậm chí tốt nghiệp luôn cũng được, càng nhanh càng tốt!
Tôi cùng với Dịu – cô bạn thân từ hồi học mẫu giáo hòa cùng dòng người đông đúc, đổ về các lớp học. Trường chúng tôi là trường chuyên của thành phố – trường THPT Yên Mỹ- nên số lượng học sinh chen chân về đây rất đông. Tất cả đều là những người có lực học xuất sắc, nếu không thì chắc chắn phải có năng khiếu xuất chúng về thể thao, mỹ thuật, âm nhạc.. hoặc bét ra cũng có gia thế khủng khiếp, đủ sức trả học phí cho họ.
Dễ hiểu thôi, trường tôi chia làm hai trường phái rõ rệt: trường phái thứ nhất mang mỹ danh “Giỏi” – trường bao tất từ ăn trưa cho đến học phí, chỉ cần cố gắng duy trì thành tích là được. Nếu không duy trì nổi, đơn giản, ngay sau khi thi xong có kết quả là sẽ bị hất cẳng khỏi nơi này ngay!
Trường phái thứ hai khiêm nhường hơn nhưng chiếm số lượng đông hơn và khả năng áp chế mọi thế lực lớn hơn, ấy là “Giàu”! Họ chi ra một số tiền khủng để theo học trường danh tiếng này, chấp nhận mua kiến thức và môi trường học tập tốt nhất. Nhưng nói hoa mỹ thế thôi chứ đám con nhà giàu có mấy đứa thực sự tập trung học đâu, trừ mấy người vừa giỏi vừa giàu ra, đa phần đám người ấy coi đi học như đi chơi, có người còn coi thường giáo viên ra mặt nữa..
Thật ra tôi cũng chỉ nghe đồn như thế vì tôi vừa mới bước chân vào trường này lần thứ hai mà thôi. Lần đầu là đi thi, còn lần hai là lúc này – để nhập học. Gia cảnh nhà tôi không tốt, bố mất, mẹ đau yếu nên tôi buộc phải ép mình học thật giỏi, trưởng thành thật nhanh để kiếm tiền nuôi bà. Trường cấp ba bình thường gần nhà thật nhưng lại không miễn học phí, thế nên tôi chỉ còn cách đạp xe đạp mười cây số mỗi ngày để đến ngôi trường sang chảnh này. Cũng may chỗ này bao ăn trưa, nếu không nguyên chuyện đạp xe qua lại cũng đủ khiến tôi hộc máu, không học hành được gì rồi!
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com