Bật Dậy Và Giết Trước – Ronen Bergman full mobi pdf epub azw3 [Lịch Sử]

Bật Dậy Và Giết Trước – Ronen Bergman full mobi pdf epub azw3 [Lịch Sử]

Tác giả:
Thể Loại: Lịch Sử - Chính Trị
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn
EPUBMOBIPDFĐỌC ONLINE

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Bật Dậy Và Giết Trước của tác giả Ronen Bergman.

Tóm tắt:

  • Cuốn sách kể về lịch sử hoạt động ám sát của Mossad, cơ quan tình báo Israel, từ khi thành lập đến nay.
  • Tác giả Ronen Bergman, một nhà báo điều tra nổi tiếng, đã dành nhiều năm nghiên cứu và phỏng vấn các nhân vật có liên quan để viết nên cuốn sách này.
  • Cuốn sách tiết lộ nhiều bí mật về các hoạt động ám sát của Mossad, bao gồm:
    • Mục tiêu của các vụ ám sát
    • Phương thức ám sát
    • Những thành công và thất bại
    • Giá trị đạo đức của việc sử dụng ám sát

Đánh giá:

  • Ưu điểm:
    • Nội dung sách được nghiên cứu kỹ lưỡng và trình bày một cách khoa học, logic.
    • Cuốn sách cung cấp cho người đọc nhiều thông tin mới mẻ về hoạt động của Mossad.
    • Tác giả đã đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau về việc sử dụng ám sát trong chiến tranh và chống khủng bố.
  • Nhược điểm:
    • Một số nội dung sách khá nhạy cảm và có thể gây khó chịu cho người đọc.
    • Cuốn sách tập trung nhiều vào các hoạt động ám sát của Mossad, ít đề cập đến các hoạt động khác của cơ quan này.

Kết luận:

Bật Dậy Và Giết Trước là một cuốn sách có giá trị cao về mặt nghiên cứu và lịch sử. Cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn về hoạt động ám sát của Mossad và những vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng ám sát trong chiến tranh và chống khủng bố.

Đánh giá: 4/5 sao

Khuyến nghị:

Cuốn sách phù hợp với:

  • Những người quan tâm đến lịch sử Israel và hoạt động của Mossad.
  • Những người quan tâm đến các vấn đề đạo đức trong chiến tranh và chống khủng bố.
  • Những người muốn đọc một cuốn sách trinh thám ly kỳ và hấp dẫn.

Lưu ý:

  • Cuốn sách có một số nội dung về bạo lực và có thể gây khó chịu cho người đọc.
  • Cuốn sách sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành, người đọc cần có kiến thức nền về lịch sử và chính trị để hiểu rõ nội dung sách.

Điểm nổi bật:

  • Cuốn sách được viết bởi một nhà báo điều tra nổi tiếng với nhiều năm kinh nghiệm.
  • Cuốn sách được dựa trên nhiều tài liệu mật và phỏng vấn các nhân vật có liên quan.
  • Cuốn sách đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau về một vấn đề nhạy cảm và gây tranh cãi.

Câu hỏi thảo luận:

  • Bạn nghĩ gì về việc sử dụng ám sát trong chiến tranh và chống khủng bố?
  • Theo bạn, những giới hạn nào cần được đặt ra đối với hoạt động ám sát?
  • Bạn có tin rằng Mossad đã sử dụng ám sát một cách hiệu quả để bảo vệ an ninh Israel hay không?

Chúc bạn đọc sách vui vẻ!

***

Meir Dagan, xếp cơ quan mật vụ Mossad của Israel, gián điệp và sát thủ huyền thoại, rảo bước vào phòng, dựa người vào cây gậy chống.

Ông đã sử dụng nó kể từ khi bị thương do mìn của bọn khủng bố Palestine gài khi ông chiến đấu tại Dải Gaza lúc còn là một sĩ quan đặc nhiệm trẻ vào những năm 1970.

Dagan, người biết ít nhiều về quyền lực của huyền thoại và biểu tượng, thận trọng không cải chính tin đồn cho rằng trong cây gậy chống có dấu một lưỡi dao, mà ông chỉ cần bấm nút là nó bay phụt ra.

Dagan là một người thấp, nước da đậm đến nỗi người ta luôn ngạc nhiên khi nghe nói ông gốc người Ba Lan, và ông có cái bụng to dáng vẻ bệ vệ. Trong dịp này ông vận một áo sơ mi hở cổ, giản dị, quần xám nhạt, và mang giày đen, và có vẻ như là ông không mấy quan tâm đến vẻ ngoài của mình.

Có điều gì đó về ông biểu lộ một sự tự tin trực tiếp và dứt khoát , đôi khi một sự thu hút răn đe.

Phòng họp mà Dagan bước vào chiều hôm đó, ngày 8 tháng giêng 2011, là trong Học viện Mossad, phía bắc Tel Aviv. Đây là lần đầu tiên mà người đứng đầu cục gián điệp gặp gỡ các nhà báo ngay trung tâm của các cơ sở bí mật được phòng vệ cẩn mật nhất Israel.

Dagan không ưa gì giới truyền thông. “Tôi đã đi đến kết luận rằng giới truyền thông là một con quái vật không hề biết thỏa mãn,” ông nói tôi sau này, “vì thế duy trì mối quan hệ với họ chả ích lợi gì.” Dù sao thì trước buổi họp 3 ngày, tôi và một số các thông tín viên khác đã nhận được lời mời kín đáo. Tôi ngạc nhiên. Trong một thập niên tôi đã chĩa mũi chỉ trích nghiêm khắc cơ quan Mossad, và đặc biệt cá nhân Dagan, khiến ông ta giận dữ.

Mossad làm mọi thứ có thể để khoác cho sự kiện một bộ mặt áo choàng-và-dao găm. Chúng tôi được căn dặn đến đỗ tại bãi đậu xe của Rạp Chiếu Phim Thành phố, không xa Sở Chỉ huy Mossad, và bỏ lại mọi thứ trong xe, trừ sổ tay và bút.

‘Các ông sẽ bị khám xét cẩn thận, và chúng tôi không muốn các ông phải phiền lòng,” các người hộ tống chúng tôi bảo.

Từ đó chúng tôi được chở bằng xe buýt với cửa sổ kính tối đến phức hợp bộ chỉ huy Mossad. Chúng tôi đi qua một số cổng điện và các bảng báo điện tử cảnh báo những ai bước vào những gì được phép và bị cấm bên trong vành đai. Rồi đến tiến trình quét khắp người bằng máy dò kim loại để bảo đảm chúng tôi không mang theo các thiết bị ghi hình hoặc thu âm nào. Chúng tôi bước vào phòng họp, và sau vài phút Dagan xuất hiện, đi quanh và bắt tay mọi người. Khi đến lượt tôi, ông siết tay tôi một lúc và mỉm cười nói, ‘Anh đúng là một loại kẻ cướp.”

Đoạn ông ngồi xuống. Hai bên ông là phát ngôn viên của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và trưởng ban kiểm duyệt quân sự, một nữ chuẩn tướng 1. Cả hai quan chức này tưởng rằng Dagan triệu tập cuộc họp chỉ là để chính thức giã từ với những người đã viết bài về hoạt động trong nhiệm kỳ của ông, và rằng ông sẽ không phát biểu gì linh tinh.

Có thể bạn thích sách  Đường Vòng Và Lối Vào - Những Chiến Lược Ý Nghĩa Ở Trung Hoa, Ở Hy Lạp

Họ đã sai. Rõ ràng sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt của phát ngôn viên thủ tướng, khi mắt ông ta cứ to dần lên khi Dagan tiếp tục nói.

“Có một lợi thế khi bị chấn thương ở lưng, ” Dagan nói, mở đầu bài nói chuyên của ông.” Bạn được giấy chứng nhận của bác sĩ là mình không phải là không có xương sống.” Rất 1 Mossad là một đơn vị của văn phòng thủ tướng, và, theo luật quốc gia, báo cáo về mọi hoạt động của nó phải chịu sự kiểm duyệt, nhanh chóng, chúng tôi nhận ra rằng đây không chỉ là câu đùa cợt, khi Dagan lao vào việc công kích kịch liệt vị thủ tướng của Israel. Benjamin Netanyahu, Dagan tuyên bố, đang xử sự một cách vô trách nhiệm và, vì những lý do ích kỷ của mình, đang dẫn dắt đất nước vào thảm họa.” Việc ai đó được bầu không có nghĩa là y thông minh” là một câu chế nhạo của ông.

Đây là ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Dagan với chức vụ giám đốc Mossad. Netanyahu đang đuổi ông ra cửa, và Dagan, vốn người mà ước mơ cả đời mình là nắm chức vụ trùm gián điệp của Israel, sẽ không chịu đứng yên mà khoanh tay. Khủng hoảng sâu sắc giữa hai người đã bùng lên quanh hai vấn đề, và cả hai đều liền quan mật thiết đến vũ khí mà Meir Dagan ưa chuộng: ám sát.

Tám năm trước, Ariel Sharon đã bổ nhiệm Dagan vào chức vụ ở Mossad và giao ông nhiệm vụ phá hỏng dự án vũ khí hạt nhân của Iran, mà hai người coi là mối đe dọa cho sự tồn vong của Israel. Dagan tiến hành một số phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ này. Cách khó khăn nhất, và cũng là hiệu quả nhất, Dagan tin tưởng, là nhận điện các nhà khoa học tên lửa và hạt nhân chủ chốt của Iran, rồi giết họ.

Mossad chỉ đích danh 15 mục tiêu như thế, trong đó Mossad đã khử được 6, phần đông khi họ đang trên đường đi làm vào buổi sáng, bằng cách đặt bom nổ nhanh, do một tay lái mô tô ép sát và gắn vào xe nạn nhân. Thêm vào đó, một tướng lĩnh của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, người chỉ huy dự án tên lứa, bị nổ tung trong bộ chỉ huy cùng với 17 nhân viên của ông.

Những chiến dịch này và nhiều chiến dịch khác đều do một tay Mossad phát động, một số có sự hợp tác của Hoa Kỳ, tất cả đều thành công, nhưng Netanyahu và bộ trưởng quốc phòng của ông, Ehud Barak, đã bắt đầu cảm thấy tính hữu ích của chúng đang suy giảm. Họ quyết định rằng các biện pháp lén lút không còn có thể đình hoãn được dự án hạt nhân của Iran một cách hiệu quả nữa, và chỉ có việc oanh tạc rầm rộ các cơ sở hạt nhân của Iran mới có thể ngăn chặn thành công việc Iran thụ đắc thứ vũ khí đó.

Dagan cực lực chống đối ý tưởng này. Đúng ra, nó hoàn toàn đi ngược với mọi điều mà ông tin tưởng: rằng chiến tranh công khai chỉ nên tiến hành khi ta bị “gươm lề tận cổ” , hoặc như một biện pháp cuối cùng, trong những tình thế trong đó ta không còn có sự lựa chọn nào khác. Mọi tình huống khác có thể và nên được xử lý qua các phương tiện lén lút.

“Ám sát” , ông nói, “tạo một hiệu quả về tinh thần, cũng như hiệu quả thực tiễn. Tôi không nghĩ có nhiều người có thể thay thế Napoleon, hoặc một tổng thống như Roosevelt hoặc một thủ tướng như Churchill. Khía cạnh cá nhân chắc chắn đóng một vai trò. Đúng là ai cũng có thể được thay thế, nhưng có sự khác biệt giữa sự thay thế một người quả cảm và một tên vô hồn nào đó.”

Hơn nữa, sử dụng việc ám sát, theo quan điểm của Dagan, “thì hợp đạo lý hơn nhiều” so với chiến tranh toàn diện. Thủ tiêu một ít nhân vật chủ chốt là đủ để vô hiệu hóa giải pháp sau và cứu được sinh mạng vô số binh sĩ và dân chúng ở cả hai bên. Một cuộc tấn công quy mô vào Iran sẽ đưa đến xung đột trên khắp Trung Đông, và thậm chí lúc đó chưa chắc nó gây đủ thiệt hại cho các cơ sở của Iran.

Cuối cùng, theo quan điểm của Dagan, nếu Israel phát động một cuộc chiến với Iran, nó sẽ là bản cáo trạng cho toàn bộ sự nghiệp của ông. Các sử sách sẽ chứng minh rằng ông đã không hoàn thành nhiệm vụ mà Sharon đã giao phó: kết liễu việc Iran thụ đắc vũ khí hạt nhân bằng phương thức được che đậy, không cần đến một cuộc tấn công công giữa thanh thiên bạch nhật.

Sự chống đối của Dagan, và sức ép tương tự nặng nề từ phía các chóp bu quân sự lẫn các chỉ huy tình báo, buộc phải đình hoãn nhiều lần việc tấn công vào Iran. Dagan thậm chí vạch cho Giám đốc CIA Leon Panetta biết về kế hoạch của Israel (thủ tướng cho rằng ông ta làm thế mà không được phép) , và lập tức Tổng thống Obama cũng cảnh báo Netanyahu không được tấn công.

Căng thẳng giữa hai người thậm chí càng lên cao vào năm 2010,7 năm trong nhiệm kỳ của Dagan. Dagan đã phái một đội sát thủ 27 đặc vụ Mossad đến Dubai để trừ khử một viên chức cao cấp của nhóm khủng bố Hamas của Palestine.

Họ đã hoàn thành công việc: các sát thủ đã tiêm mục tiêu một liều thuốc gây tê liệt trong phòng khách sạn của ông ta và tẩu thoát khỏi xứ sở trước khi thi thể được phát hiện.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi họ thoát đi, do một loạt các sai sót thô thiển phạm phải – quên tính đến việc Dubai đặt vô số camera giám sát; sử dụng các hộ chiếu giả mà các đặc vụ trước đây đã dùng để vào Dubai nhằm theo dõi mục tiêu; và cài đặt điện thoại mà cảnh sát địa phương không khó để lần ra-chẳng bao lâu toàn thế giới nhìn thấy được đoạn băng ghi hình các gương mặt của họ và ghi lại toàn bộ hành tung của họ. Việc phát hiện ra đây là tác phẩm của Mossad gây ra tổn thất hoạt động nghiêm trọng cho Cục, cũng như sự bối rối và bẽ mặt sâu sắc cho Nhà nước Israel, thêm một lần nữa bị bắt tại trận trong việc sử dụng hộ chiếu giả của các quốc gia Tây phương thân thiện cho các đặc vụ của họ.” Nhưng ông đã bảo là sẽ dễ dàng và đơn giản mà, rằng nguy cơ sự việc hỏng hóc gần như là số không,” Netanyahu hùng hổ với Dagan, và ra lệnh ông đình lại nhiều kế hoạch ám sát đang dự trù và các hoạt động khác cho đến khi có lệnh mới.

Có thể bạn thích sách  Đại Nam Nhất Thống Chí - Kinh Sư

Việc đối đầu giữa Dagan và Netanyahu trở nên nhức nhối hơn cho đến khi Netanyahu (theo phiên bản của ông ta) quyết định không kéo dài nhiệm kỳ của Dagan hơn nữa, hoặc (theo lời của Dagan) “Tôi chỉ đơn giản chán ngấy ông ta và quyết định nghỉ hưu.”

Tại buổi họp đó tại Học viện Mossad và trong một số buổi phỏng vấn sau đó cho quyển sách này, Dagan phơi bày niềm tin mãnh liệt vào Mossad, dưới sự lãnh đạo của ông, hẳn đã có thể ngăn chặn người Iran chế tạo được vũ khí hạt nhân bằng cách ám sát và các biện pháp chính xác khác – chẳng hạn, hợp tác với Mỹ nhằm ngăn không cho Iran nhập khẩu các chi tiết quan trọng cho dự án hạt nhân của mình mà họ không tự sản xuất được.” Nếu chúng ta xoay sở ngăn chặn được Iran không thể có được một số bộ phận, dự án của họ sẽ thiệt hại nghiêm trọng. Trong một ô tô trung bình có đến 25,000 bộ phận. Tưởng tượng nếu nó thiếu mất 100bộ phận. Nó sẽ rất khó mà vận hành được “Ngược lại,” Dagan nói thêm với một nụ cười, quay lại với modus operandi (cách thức hoạt động quen thuộc) ưa chuộng của mình, “đôi khi việc hiệu quả nhất là giết đi tài xế, có phải không nào.”

Trong tất cả các phương tiện mà các nền dân chủ sử dụng để bảo vệ an ninh cho mình, không có gì gian lận và gây tranh cãi hơn là “việc giết người tài xế” – hành động mưu sát.

Một số người, muốn diễn tả mỹ miều, gọi đó là “thủ tiêu”.

Cộng đồng tình báo Mỹ gọi nó, vì các lý do pháp lý, là “giết người có mục tiêu”. Trong thực tế, các từ này đưa đến cùng một thứ: giết một cá nhân đặc biệt nào đó để đạt được một mục đích đặc biệt nào đó – cứu vớt sinh mạng dân chúng mà mục tiêu định sát hại, tránh được một hành động nguy hiểm mà y sắp sửa vi phạm, và đôi khi loại bỏ một lãnh đạo để thay đổi hướng đi của lịch sử.

Việc một nhà nước sử dụng phương thức ám sát chạm đến hai vấn đề vô cùng nan giải. Trước tiên, nó có hiệu quả không? Việc trừ khử một cá nhân, hoặc một số cá nhân, có thể làm thế giới bình yên hơn không? Thứ hai, nó có được biện minh về mặt đạo lý và pháp lý không? Nó có hợp pháp, về mặt đạo đức lẫn tư pháp, cho một đất nước sử dụng tội ác nghiêm trọng nhất trong mọi tội ác được ghi trong bất kì bộ luật đạo đức hay hình pháp nào – việc tước lấy có mưu tính mạng sống của một con người – để bảo vệ công dân mình hay không?

Quyển sách này chủ yếu viết về các vụ ám sát và giết người có mục tiêu thực hiện bởi Mossad và bởi các lực lượng khác của chính quyền Israel, trong cả thời bình lẫn thời chiến – cũng như, trong các chương đầu, bởi các dân quân hoạt động ngầm vào thời kỳ trước khi nhà nước Israel ra đời, các tổ chức mà sau này sẽ trở thành quân đội và cơ quan tình báo của nhà nước, một khi nó được thành lập.

Kể từ Thế Chiến II, Israel đã ám sát nhiều người hơn bất kì đất nước nào khác trong thế giới Tây phương. Trong vô số dịp, các lãnh đạo của nó đã cân nhắc đâu sẽ là cách tốt nhất để bảo vệ an ninh lãnh thổ và, trong số tất cả lựa chọn, lần này và lần nữa quyết định chọn hoạt động lén lút, với ám sát là phương thức được chọn lựa. Phương thức này, họ tin tưởng, sẽ giải quyết những vấn đề khó khăn mà nhà nước đương đầu, và đôi khi làm lệch tiến trình của lịch sử. Trong nhiều trường hợp, các lãnh đạo Israel thậm chí đã quyết định rằng để giết được mục tiêu định trước, việc giết nhầm những thường dân vô tội vô tình đứng ngay trong làn đạn là điều hợp đạo đức và hợp pháp. Làm hại những người như thế, họ tin tưởng, là một điều ác cần thiết.

Con số tự nó nói lên tất cả. Cho đến thời điểm khởi phát Intifada Palestine Lần 2 1, vào tháng 9 2000, khi Israel bắt đầu đáp trả những vụ nổ bom tự sát bằng cách sử dụng hàng ngày các máy bay không người lái trang bị vũ khí để thực hiện các vụ mưu sát, nhà nước đã tiến hành khoảng 500 hoạt động giết có mục tiêu. Trong các vụ này, ít nhất 1 000 người bị thiệt mạng, dân thường lẫn chiến binh. Trong thời kỳ Intifada Thứ 2, Israel thực hiện khoảng 1,000 vụ nữa, trong đó có 168 vụ thành công. Kể từ đó đến khi viết quyển sách này, Israel đã thi hành khoảng 800 vụ ám sát có mục tiêu, gần như tất cả đều là một phần trong các đợt đáp trả chống Hamas (Phong trào Kháng chiến Hồi giáo) ở Dải Gaza vào những năm 2008,2012, và 2014 hoặc các hoạt động của Mossad trên khắp Trung Đông chống các mục tiêu 1 Phong trào bạo loạn dữ dội chống người Israel chiếm Bờ Tây và Dải Gaza.

Palestine, Syria, và Iran. Ngược lại, trong thời tổng thống George W. Bush, Hoa Kỳ đã thực hiện 48 vụ ám sát có mục tiêu, theo một ước tính, và dưới thời Tổng thống Barack Obama có đến 353 vụ.

Có thể bạn thích sách  Sapiens: Lược Sử Loài Người - Yuval Noah Harari full prc pdf epub azw3 [Lịch Sử]

Sở dĩ Israel tin cậy vào hành động ám sát như một vũ khí quân sự không phải là việc ngẫu nhiên tình cờ, mà đúng ra xuất phát từ các cội nguồn cách mạng và vận động của phong trào Zionism 1, từ nỗi thống khổ của nạn Holocaust, và từ ý thức trong số giới lãnh đạo và công dân Israel cho rằng xứ sở và dân tộc họ vĩnh viễn nằm trong nguy cơ bị hủy diệt và rằng, như trong vụ Holocaust, sẽ không có ai đến cứu giúp mình khi điều đó xảy ra.

Vì kích cỡ nhỏ xíu của đất nước Israel, những nỗ lực của các nhà nước Ả Rập nhằm xóa bỏ nó ngay cả trước khi nó được thành lập, các mối đe dọa liên tục sẽ làm thế, và mối đe dọa thường xuyên của chủ nghĩa khủng bố Ả Rập, đã thúc đẩy đất nước tiến hóa thành một cộng đồng quân sự hiệu quả cao và, có thể cho rằng, một cộng đồng tình báo tốt nhất thế giới. Đến lượt họ đã phát triển một bộ máy ám sát hùng mạnh, hợp lý hoá nhất trong lịch sử.

1 Phong trào Phục quốc Do Thái.

Các trang sau đây chi tiết hóa những bí ẩn của bộ máy đó – thành quả của cuộc hôn phối giữa lối chiến tranh du kích và sức mạnh quân sự của cường quốc công nghệ – các nhân viên, lãnh đạo, phương pháp, tính toán, các thành công và thất bại, cũng như giá phải trả về mặt đạo đức.

Chúng sẽ minh họa cách thức hai hệ thống pháp lý riêng biệt đã nổi lên ở Israel – một cho công dân bình thường, và một cho cộng đồng tình báo và cơ sở quốc phòng. Hệ thống sau này đã cho phép, bằng cái gật đầu và nháy mắt từ chính quyền, các hành tung ám sát gây rắc rối, mà không có sự soi mói của nghị viện hoặc công luận. , hậu quả là tổn thất của nhiều sinh mạng vô tội.

Mặt khác, vũ khí ám sát, dựa trên tình báo, theo lời của người đứng đầu trước đây của NSA và CIA là Tướng Michael Hayde, là “không khi nào là kém tinh tế” là điều đã khiến cho cuộc chiến chống khủng bố của Israel là cuộc chiến hiệu quả nhất từng được một nước Tây phương tiến hành. Trong nhiều trường hợp, chính việc ám sát có mục tiêu đã cúu Israel khỏi những khủng hoảng rất to lớn.

Mossad và lực lượng tình báo khác của Israel đã loại ra các cá nhân được nhận diện như là mối đe dọa trực tiếp cho an ninh quốc gia, và việc giết họ cũng gửi đi thông điệp lớn hơn: Nếu anh là một kẻ thù của Israel, chúng tôi sẽ lần ra anh và giết anh, dù anh ở bất cứ nơi đâu. Thông điệp này thực ra đã được lắng nghe trên toàn thế giới. Thỉnh thoảng có sai sót chỉ làm thăng hoa tiếng tăm hung hăng và không thương xót của Mossad – không phải là điều tồi tệ, khi mục đích của việc ngăn cản cũng quan trọng như mục đích ngăn ngừa các hành động thù địch cụ thể.

Không phải mọi vụ ám sát đều được tiến hành bởi các nhóm khép kín và ít người. Các vụ càng phức tạp, càng có nhiều người tham gia – đội khi đến hàng trăm, đa số đều dưới tuổi 25. Thỉnh thoảng các chàng trai trẻ này đi cùng các chỉ huy đến gặp thủ tướng – người duy nhất có quyền bật đèn xanh cho vụ ám sát – để giải thích hoạt động và được chấp thuận tối hậu. Các diễn đàn như thế, trong đó phần đông người tham gia tán thành cho cái chết của ai đó đều dưới tuổi 30, ắt hẳn là độc đáo đối với Israel. Một số sĩ quan cấp thấp có mặt trong các buổi họp này đã thăng tiến qua năm tháng để trở thành những nhà lãnh đạo quốc gia và thậm chí thủ tướng. Dấu ắn nào vẫn còn hằn lên họ từ các thời kỳ họ tham gia các hoạt động sát thủ?

Hoa Kỳ đã bắt chước sự thu thập tình báo và các kỹ thuật ám sát được phát triển ở Israel làm kiểu mẫu cho mình, và sau ngày 11/9 và quyết định của Tổng thống Bush phát động chiến dịch giết có mục tiêu chống lại Al Qaeda, nó cấy ghép một số phương thức này vào các hệ thống tình báo và chiến tranh chống khủng bố của riêng mình. Các hệ thống chỉ huy-và-kiểm soát , phòng tác chiến, các phương thức thu thập thông tin, và công nghệ máy bay không người lái, mà bây giờ phục vụ cho Mỹ và các đồng minh phần lớn đều được phát triển ở Israel.

Ngày này, khi cùng một loại ám sát ngoại pháp lý mà Israel đã sử dụng hàng thập niên rồi đang được Mỹ sử dụng hàng ngày chống lại kẻ thù, thật thích hợp để không những ngưỡng mộ các năng lực hoạt động ấn tượng mà Israel đã xây dựng, mà còn phải nghiên cứu giá trả đạo đức cao Israel đã phải trả, và còn phải trả, cho việc sử dụng loại bạo lực như thế.

Mời các bạn mượn đọc sách Bật Dậy Và Giết Trước của tác giả Ronen Bergman.