Trích đoạn :
Lúc Xuyên Nguyệt mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, chỉ cảm thấy một mùi gay mũi
xông vào mũi, gần như khiến người ta muốn nôn mửa.
Cô bịt miệng mũi lại theo bản năng, mở mắt ra chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có tiếng ruột nhúc nhích truyền đến, cả dạ dày co rút đau đớn.
Thật đói!
Cô rên nhẹ một tiếng, lúc này mới phát hiện cả thân thể đều bủn rủn vô
lực, đầu óc choáng váng, hình như thân thể còn nóng rực. Đây là nơi nào, tại sao cô lại ở đây?
Trí nhớ trôi ngược lại, đột nhiên cô trợn to hai mắt, cô…… Không phải cô ngã từ trên cầu thang xuống à……
Cô tên là Xuyên Nguyệt, hai mươi hai tuổi, mới từ trường học ra ngoài nên quyết tâm phấn đấu vô cùng mãnh liệt, nhưng mụ quản lý trời đánh đoán chừng là đã đến thời mãn kinh, cả ngày tìm cô bới móc. Hôm nay cô đi làm chỉ tới muộn một giây, bà cô chua ngoa kia hết lần này tới lần khác nói cô đã trễ một phút, trừ sạch lương chuyền cần của cô.
Con bà nó bà cô chết tiệt, chẳng lẽ sau khi tiếng chuông mừng năm mới vang lên một giây thì con trai bà được sinh ra, muộn mất một giây, bà có thể nói rằng nó hai tuổi sao?
Người nào mà chẳng biết trẻ con hai tuổi đã chạy nhảy khắp nơi được, nhưng nó còn chưa biết ăn thế nào. Bà nó chứ!