Tới trường, ai cũng nhận ra ngay là Ngọc bé nhất. Bé nhất trong những đứa bé nhất mới vào học. Và, Ngọc có vẻ xinh xắn, đẹp để nhất, sạch sẽ nhất. Chiếc nơ hồng trên mái tóc em cứ như con bướm nhỏ rập rờn chức cất cánh bay lên.
Gặp bất cứ ai là người lớn đi qua chỗ hai mẹ con đứng, em cũng chào. Người già, chào bác. Người trẻ hơn, chào chú, chào cô. Các thầy giáo, cô giáo, em biết ngay, dù không biết các thầy các cô dạy lớp nào, em cũng chào là thầy, là cô. Một cô giáo dáng người mảnh dẻ trạc tuổi mẹ, đi qua. Cô gật đầu đáp lại lời chào của em và hỏi:
– Em tên là gì?
Thưa cô… cháu tên là Bích Ngọc a
Cô cười với mẹ em :
– Nom cháu ngoan quá!
Rồi cô mở quyền vở đang cầm trên tay ra xem. Vậy thì Bích Ngọc ở lớp cô đấy. Lớp 1C
Chẳng hiểu sao, em thấy thèn thẹn, cúi đầu khẻ đáp: Vâng ạ.
Vừa mới tới trường, Bích Ngọc đã được cô giáo khen là ngoan.
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com