Có thể bạn ít để ý đến chủ Sơn Dương, phải không ? Còn tôi, ngay từ khi chưa cắp sách đến trường, tôi đã được nghe kẻ về chủ Sơn Dương. Mẹ kể cho tôi nghe nhiều lần. Mẹ bảo câu chuyện này mẹ nghe bà kẻ lại, còn bà thì nghe cụ kể lại, cụ thì nghe kỵ kể lại… Cứ thế, chẳng biết ai là người kề đầu tiên nữa!
Lớn lên, tôi lấy làm lạ, không hiểu sao người ta cử cho rằng Sơn Dương là một con vật nhút nhát. Chẳng lẽ thấy cặp sừng của chú mọc cong về phía sau (chứ ) không chia về phía tr trước để húc nhau) mà bảo chú nhút nhát ư? Đôi mắt chú luôn mở to và nhìn vào xa xăm. Nhưng sao vì thế mà bảo là nhút nhát? Hay vì thấy đôi tai chú lúc nào cũng giỏng lên động đậy như lắng nghe tiếng đất trời bốn hưởng? Hay vì cái dáng đứng vươn cao chênh vênh lưng núi cứ như có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra? Đâu phải thế! Xin hãy nghe tối kể lại câu chuyện mẹ tôi đã kề năm xưa.
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com