Vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là gì?
-Tiểu Lý Phi Đao của Lý Thám Hoa?
-Không phải, từ khi Tiểu Lý Thám Hoa qua đời, thứ vũ khí đó đã thành âm hưởng.
-Có phải là Lam Sơn Cổ Kiếm của Lam đại tiên sinh? Hay Bạch Ngân Thương của Quan Đông Lạc Nhật đại tổng quản Mã Trường Bằng? Hoặc là Phi Tinh Dẫn Nguyệt Đao ba năm trước trên cổ đạo ở Hàm Đan khinh kỵ tru bát khấu? Ly Biệt Câu của Dương Tranh?
-Những thứ vũ khí ngươi kể tên tuy đều rất đáng sợ, lại không phải thứ đáng sợ nhất.
-Thứ đáng sợ nhất là gì?
-Là một cái hòm.
-Thứ vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là một cái hòm?
-Đúng vậy.
Những bản trường ca hoành hoành tráng tráng của những anh hùng hiệp khách, những cuộc tranh đấu quyết liệt nhằm tranh đoạt địa vị, sức mạnh của các hiệp sĩ võ lâm luôn để lại nhiều dấu ấn trong lòng độc giả đam mê truyện kiếm hiệp.
Anh Hùng Vô Lệ là một sự lựa chọn vô cùng hấp dẫn khi tác phẩm đã tạo nên tiếng vang rất lớn và thu hút được rất nhiều sự chú ý của độc giả. Với mô típ mới lạ, nhiều cảnh tượng tranh đấu khốc liệt pha lẫn nhiều tình tiết độc đáo, tác phẩm trở thành “làn sóng mới” của thế giới kiếm hiệp. Đây được đánh giá là một trong những tiểu thuyết kiếm hiệp xuất sắc nhất của cổ long.
Anh Hùng Vô Lệ là cuộc hành trình phiêu lưu, thú vị của cao thủ võ lâm đi tìm vũ khí cho là độc nhất thiên hạ.
Cổ Long là cái tên vô cùng nổi tiếng với những ai đam mê truyện kiếm hiệp. Ông đã trình làng những tác phẩm mang đậu dấu ấn cá nhân lẫn văn phong ảo diệu mà xuất chúng riêng biệt khiến độc giả đắm say và ái mộ. Tiểu thuyết anh hùng vô lệ tiếp tục chứng minh cho sức sáng tạo dồi dào và cái tài tình tuyệt vời của Cổ Long. Đây là bộ truyện được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết 18 hồi của Cổ Long, người đã mang đến cho chúng ta những nhân vật biểu tượng của võ lâm như Lục Tiểu Phụng, Tiểu Ngư Nhi, Tây Môn Xuy Tuyết, Hoa Mãn Lâu,…
Cuộc đấu tranh giữa các anh hùng trong thiên hạ nhằm tranh giành thứ vũ khí được cho là vô địch sẽ được mô tả sống động nhất qua chính tác phẩm này. Bối cảnh mở ra tại thành Trường An, nơi này rất phồn thịnh, đông đúc và ẩn chứa nhiều cao thủ võ lâm. Trường An cổ xưa, thành quách trùng điệp hùng vĩ, tràn đầy lịch sử lâu đời và vô số cố sự truyền kỳ phong tình động lòng người. Giữa chốn đông người ấy, có một thanh niên đã đại náo võ lâm, để lại nhiều giai thoại sau này đó chính là Trác Đông Lai. Hắn từ năm mười tám tuổi đã quật khởi giang hồ, trải qua ba mươi ba trận lớn nhỏ, cho đến nay chưa từng bại một lần.
Một người đã dần dần trở thành thần tượng trong tai mắt của giang hồ hào kiệt, vô luận làm bất cứ chuyện gì đều chỉ được thành công, không được thất bại. Hai thứ mà Trác Đông Lai cả đời nhất nhất không thể chịu đựng nỗi là “sai sót” và “thất bại”. So với Trác Đông Lai thì Tư Mã Siêu thực sự không sánh bằng. Trác Đông Lai có một quá khứ đau thương. Hắn luôn bị quá khứ ám ảnh, nhưng hắn luôn che giấu tất cả mọi nỗi đau về thể xác, tâm hồn bên dưới lớp vỏ bọc “Tử khí Đông Lai” danh lừng thiên hạ. Trác Đông Lai luôn hành động theo ý mình, hắn tự tin rằng mọi chuyện luôn diễn ra theo ý hắn và thường là như vậy. Hắn sống vì Tư Mã Siêu Quần, hắn cũng có thể chết vì Tư Mã Siêu Quần. Hắn thậm chí chém đứt một tay của Tư Mã khi Tư Mã bị trúng châm độc chỉ vì hắn muốn người đó sống. Nhưng dù không có Tư Mã Siêu Quần, Trác Đông Lai vẫn có thể sống tiếp, vẫn có thể chống đỡ Đại tiêu cục. Hắn si tình, nhưng không lụy tình. Hắn sống có mục đích và khi mục đích của hắn đã đạt được hoặc không còn nữa, hắn đi tìm mục đích mới. Khi Trác Đông Lai nhìn di thể Tư Mã Siêu Quần và Ngô Uyển trong xe. Một kẻ trí tuệ hơn người, võ công cái thể như họ Trác rốt cuộc cũng không có được người hắn trân trọng nhất. Tư Mã Siêu Quần không thể hoàn toàn thuộc về hắn, cũng như hắn không thể hoàn toàn vô tình. Cuộc đời của hắn quá đỗi đau thương, ông trời như trêu ngươi hắn, khiến hắn phải sống cuộc sống khổ cực. Cái giá đánh đổi quá đắt mà hắn phải trả để có được thứ hắn đang tìm kiếm.
Trong giới võ lâm từ khi dậy sóng lên một loại vũ khí có sức mạnh phi thường khiến ai ai cũng đều muốn có được nó. Cũng chính từ lúc đó, giang hồ đẫm máu nhiều hơn, những người vô tội cứ lần lượt mà chết. Chỉ vì một vũ khí không biết hình hài như thế nào, hiện nó đang được ẩn dấu ở đâu không một ai biết rõ tung tích. Một vật vô tri vô giác đó có đáng để đổi quá nhiều mạng sống như vậy hay không? Chẳng một ai có thể có lời giải đáp. Bí mật nào cũng sẽ được giải đáp, cả võ lâm truy tìm nó ắt hẳn cũng sẽ có dấu vết sót lại. Thật vậy, hắn đã tìm ra vũ khí bí mật có sức mạnh thiên hạ mà ai ai trong cao thủ võ lâm cũng cược mạng sống mình để có nó. Vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là gì? Tiểu Lý Phi Đao của Lý Thám Hoa? Không phải, từ khi Tiểu Lý Thám Hoa qua đời, thứ vũ khí đó đã thành âm hưởng. Có phải là Lam Sơn Cổ Kiếm của Lam đại tiên sinh? Hay Bạch Ngân Thương của Quan Đông Lạc Nhật đại tổng quản Mã Trường Bằng? Hoặc là Phi Tinh Dẫn Nguyệt Đao ba năm trước trên cổ đạo ở Hàm Đan khinh kỵ tru bát khấu? Ly Biệt Câu của Dương Tranh?
Những thứ vũ khí kể tên trên tuy đều rất đáng sợ nhưng lại không phải thứ đáng sợ nhất. Thứ đáng sợ nhất là gì? Là một cái… hòm. Thật bất ngờ, chỉ một cái hòm mà quá nhiều người tranh đoạt để có nó, bên trong cái hòm ấy liệu còn gì khác mang lại sức mạnh thiên hạ cơ chứ. Ẩn chứa đằng sau cái hòm đó là những bí ẩn vô cùng đáng sợ, nó đã phải đổi lấy quá nhiều mạng sống của con người. Những cuộc tranh đấu khốc liệt, bí ẩn cuối cùng cũng hé lộ đã xúc tác trí tò mò của độc giả. Với tình tiết truyện ly kì thú vị, tác phẩm đã đưa các độc giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Anh Hùng Vô Lệ đã đem lại sự thành công của thể loại truyện kiếm hiệp. Tác phẩm được xây dựng dựa trên một nội dung có chiều sâu và bởi một trong những tác giả tài năng nhất Trung Quốc. Truyện sẽ mang đến cho bạn những tình tiết hấp dẫn, những trận chiến mãn nhãn và trên hết là thay đổi cách suy nghĩ về hai từ “anh hùng” trong thiên hạ.
Anh Hùng Vô Lệ mang đậm phong cách Cổ Long, một phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Trên hết, truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại vô cùng chân thật. Độc giả sẽ bị cuốn hút vào lối kể chuyện tài tình và cốt truyện đặc sắc của tác phẩm. Tác phẩm sẽ để lại cho độc giả những triết lí nhân sinh sâu sắc.
Review bởi Mei.
***
Bốn tám mùa xuân như gió thoảng, trường sinh bất quá một nụ cười
Ba mươi hai năm về với đất, danh người còn sống với thời gian
Đôi câu đối tôi viết, gửi tặng hương hồn nhà văn Cổ Long, thấm thoắt cũng đã một năm dài trôi qua từ khi giới thiệu nó với những bạn bè, hôm nay được lấy ra làm lời mở đầu cho bài viết, bình phẩm về một tác phẩm mà tôi ấn tượng nhất của ông. Lời nói đẩy đưa ban đầu, chẳng nhằm mục đích gì khác ngoài việc giới thiệu về tác giả, ngõ hầu làm cầu nối để viết đôi dòng về tác phẩm “Anh hùng vô lệ” của ông. Trong sự nghiệp của mình, Cổ Long viết 69 tác phẩm, với những nhân vật đã trở nên huyền thoại như Lý Tầm Hoan, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương.. “Anh hùng vô lệ” chỉ là một tác phẩm ông viết cuối sự nghiệp, cái thoái trào trong phong cách viết đã dần trở nên rõ nét, nhưng chẳng hiểu sao, cứ nhắc đến ông, tôi lại nhớ ngay đến tác phẩm này.
Thực sự, cũng đã lâu lắm rồi, từ ngày tôi biết đến những nhân vật bi ai đó. Khoảng thời gian đủ dài để quên, cũng như đủ dài để chứng tỏ rằng vẫn nhớ một số chuyện. Nước xưa còn, người xưa mất, anh hùng mạt vận, nữ lưu cũng xa dời, chỉ còn văng vẳng đôi câu hát nhạt nhòa với bụi khói thời gian.
“Lãng tử tam xướng, bất xướng bi ca. Hồng trần gian bi thương sự, dĩ đại đa. Lãng tử vị quân ca nhất khúc. Khuyến quân thiết mạc bả lệ lưu. Nhân gian nhược hữu bất bình sự. Túng tửu huy đao trảm nhân đầu”.
Quả thực, câu chuyện là một bản bi ca. Mười chín chương câu chuyện là mười chín chương đau xót. Ân oán giang hồ, tình nghĩa lứa đôi, đan xen vào nhau tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, không kém phần oanh oanh liệt liệt nhưng cũng chẳng kém vẻ u uẩn sầu dâng.
Xưa nay, tiểu thuyết võ hiệp vốn chẳng được coi là dòng văn học chính thống, cũng chính bởi thế, nó lại là một mảnh đất màu mỡ cho những tác gia thuộc thể loại này tha hồ phóng bút, chẳng cần câu nệ chi. Nhưng, cũng chẳng thế nói rằng dòng văn học này không có giá trị. Dù thế giới võ hiệp có xa cách đời thực đến mấy, những câu chuyện của nó vẫn mang đậm nét cuộc sống đời thường. “Anh hùng vô lệ” cũng không ngoại lệ.
Câu chuyện bắt đầu với cuộc chiến của Đại tiêu cục, và Hùng Sư đường, kèm theo truyền thuyết về một thanh kiếm bất tường, lớp lớp mưu trí, lớp lớp võ công, lớp lớp tình, lớp lớp oán, lồng vào nhau tạo nên một bản bi ca, có thể không khiến người rơi lệ, nhưng cũng khiến ai ai ngậm ngùi.
Tôi sẽ không viết quá nhiều về nội dung, tôi chỉ muốn để ngỏ đôi dòng cảm nghĩ của mình về nhân vật. Với Cổ Long, có thể nói mỗi nhân vật của ông là một chấm phá rất riêng biệt về con người. Và mâu thuẫn trong nhân vật của ông cũng là mâu thuẫn rất con người. Tử khí đông lai Trác Đông Lai ư? Anh hùng bất bại Tư Mã Siêu Quần ư? Đệ nhất sát thủ Tiêu Lệ Huyết ư? Tuyệt thế vũ giả Điệp Vũ ư? Thiếu niên anh hùng Cao Tiệm Phi ư? Hùng sư Châu Mãnh ư? Đối diện với tạo hóa trêu ngươi, với cái bi thương của kiếp sống, họ sẽ ra sao?
Đến cuối cùng.. Bi thương vẫn chẳng thể đổi khác, người ra đi vẫn cứ ra đi. Họ Trác còn lại gì? Không gì cả, chính tay y đã đập vỡ thần tượng của mình. Tư Mã còn lại gì? Không gì cả, chính tay y đã tự kết liễu mình. Kế tiên sinh còn lại gì? Không gì cả, mưu y tuy cao nhưng vẫn chẳng thể cứu chính mạng mình. Tiêu Lệ Huyết còn lại gì? Không gì cả, y đã gián tiếp đưa người em trai vào tử lộ. Chu Mãnh, cùng Cao Tiệm Phi còn lại gì? Không gì cả, nữ nhân trong mộng của họ đã hóa hồ điệp bay đi..
Hồ điệp đã bay đi, anh hùng đã về với đất, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thiếu nữ mù lòa ôm cây đàn tì bà, một nhân vật xuất hiện chẳng bao nhiêu, nhưng lại để lại ấn tượng sâu đậm không kém gì các nhân vật khác. Bởi, nàng mang đến hy vọng. Con người ta, dù có thiếu bất cứ thứ gì, cũng không thể thiếu hy vọng. Và câu chuyện, mở đầu bi thương, diễn biến bi thương, kết thúc cũng bi thương, nhưng vẫn mở ra một khoảng trời mới, khoảng trời cho những ai còn sống, và còn hy vọng:
“Giọng ca của ca nữ, vũ khúc của vũ nữ, kiếm của kiếm khách, bút của văn nhân, đấu chí của anh hùng, một khi chưa chết, thì đừng nên buông tay!”
Mưa đã ngừng rơi, dẫu ý chưa cạn, cũng đã đến lúc nên dừng. Tác phẩm không quá dài, nếu có thể bỏ chút thời gian, hy vọng bạn đọc có thể tìm đến tác phẩm, biết đâu “Anh hùng vô lệ” sẽ mang đến cho bạn đôi chút giá trị, như thế cũng không uổng công tôi đã viết bài bình, mà bạn cũng không phí mấy phút cuộc đời khi đọc bài viết của tôi..
Mời các bạn đón đọc Anh Hùng Vô Lệ của tác giả Cổ Long & Mã Vinh Thành.