Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, khi tôi còn là cậu học sinh trường trung học, không nhớ từ đâu một lần tôi đã có trong tay tập truyện Nắng Thu của Nhất Linh. Giữa cái tuổi đang mộng mơ, được đọc một tập truyện tả về mối tình lãng mạn giữa một anh sinh viên trường thuốc với một cô gái quê dịu dàng xinh đẹp bị câm… xúc động vô cùng. Hình ảnh chàng Phong và cô Trâm với cái tên tác giả Nhất Linh cứ bám riết lấy tôi đến tận bây giờ. Mãi sau này đọc những tác phẩm của Nhất Linh và tìm hiểu mới biết rằng đây là nhà văn trụ cột của Tự lực văn đoàn từ khi tôi còn trong cát bụi.
Tự lực văn đoàn, với tôi còn là một kỷ niệm thời học trò mãi mãi không quên.