Cuốn Âm mưu diệt chủng bí mật bằng AIDS là sự tiếp nối cuộc nghiên cứu khởi đầu đã dẫn đến việc xuất bản cuốn AIDS và các bác thần chết trong năm 1988.
Tôi vô cùng biết ơn Tiến sĩ y khoa Robert Strecker đã gợi mở cho tôi biết khái niệm AIDS như một cuộc chiến tranh sinh học. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi diễn ra vào mùa hè năm 1986 theo yêu cầu của người bạn và người thầy lâu năm đã quá cố của tôi là Tiến sĩ y khoa Virginia Livingston Wheeler. Hơn bất kỳ các nhà khoa học nào khác, hai vị thầy thuốc đó đã có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi và quá trình nghiên cứu và viết sách của tôi.
Cuộc nghiên cứu của tôi đã được sự giúp đỡ rất lớn lao của nhiều tác giả mà công trình của họ được dẫn ra trong cuốn sách này. Tôi đặc biệt cảm ơn những người viết bài cho Thời báo New York, Thời báo Los Angeles, Người New York và tạp chí Thời báo về tài liệu tôi tham khảo của họ: Orin Borsten, Evelyn Madel, Terry Cook, Zears Mile, Ralph Mclnnis và Mary Booth đã cho tôi những thông tin có giá trị về AIDS được nêu trong cuốn sách này.
Tôi xin cảm ơn người bạn thân thiết Helvi Lansu và người bạn đời của tôi Frank A. Sinatra về lòng yêu mến và tiếp tục trợ giúp tôi.
Cuối cùng xin cảm ơn người biên tập của tôi, bà Sallie Fiske về những ý tưởng, đề xuất có giá trị và đã khuyến khích tôi đặt tên cuốn sách như tựa đề của nó.
Alan Cantwell, Jr.
Hollywood, California Tháng 12 năm 1992
Đôi khi tôi ước gì có thể trở lại cái thời mà tôi không biết tí gì về nguồn gốc của AIDS do con người tạo ra. Trước khi có nạn dịch này, tôi lạc quan và hy vọng hơn về tương lai. Tôi đã tin vào những lý tưởng cao quí nhất của y học, và tôi tin cậy các đồng nghiệp của mình làm điều đúng đắn. Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng những kẻ đồng tính như tôi có thể là mục tiêu của cái chết trong một cuộc tàn sát kiểu phát xít Đức, trong cuộc giết người hàng loạt kiểu mới với những vũ khí sinh học do con người tạo ra. Nhưng cái thời giản đơn đã qua đó là sự viển vông của một quá khứ không bao giờ trở lại.
Giờ đây tôi nghiêm túc hơn, hướng nội hơn. Giữa nhiều cái chết của bạn bè và những người tôi yêu, tôi tranh đấu để phát hiện ý nghĩa của cuộc sống trong một thế giới đã trở nên điên rồ. Tôi cố gắng cắt nghĩa cuộc tàn sát sinh học mới – và chương trình diệt chủng bí mật với bản chất thực độc ác, mà ngay cả Chúa cũng dường như bất lực sau khi nó xuất hiện.
Cuộc thử nghiệm sinh học AIDS là tái diễn những sự khủng khiếp trong y học của bọn phát xít Đức, nhưng ít người nhận ra rằng một cuộc tàn sát khác do con người tạo ra đang diễn ra trước mắt chúng ta.
Những người đồng tính Đức, cùng với những người Do Thái, là những nạn nhân đầu tiên của Hítle. Một nửa thế kỷ sau, những người đồng tính và những “kẻ không được mong muốn” khác một lần nữa lại là mục tiêu của cuộc tàn sát.
Trong vài năm tôi đã thấy rõ âm mưu diệt chủng chống lại những người đồng tính. Khi tôi quan sát thấy quá nhiều người đàn ông đồng tính chết bởi những cái chết đau đớn từ từ, tôi vẫn hoàn toàn không ý thức được rằng họ đang bị giết một cách có hệ thống, y như hàng triệu người bị bọn Quốc xã Đức hủy diệt.
Đầu tiên, người ta gọi những người đồng tính là các nạn nhân – từ này hình như thích hợp cho những người không may bị mắc phải một loại vi rút bí ẩn chết người đến từ châu Phi. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó người ta thấy việc gọi họ là “các nạn nhân” là không đúng về mặt chính trị. Người ta muốn gọi họ là “PWAs”, nghĩa là “những người bị AIDS” (persons with AIDS) hơn. Điều mỉa mai đáng buồn là chính những người đàn ông đồng tính lại chọn tên gọi này, vì họ tin rằng cái nhãn hiệu nạn nhân có hàm ý quá tiêu cực, và cản trở cuộc tranh đấu của họ nhằm chữa trị mình với những ý nghĩ tích cực. Dẫu sao thì vẫn đúng về mặt chính trị khi gọi một số người bị AIDS là các nạn nhân, đặc biệt nếu đó là những người tính dục khác giới hay là những cháu bé “vô tội” bị AIDS do truyền máu.
Những người đồng tính ít khi được coi là vô tội; người ta dễ dàng tin rằng những người đồng tính đang chết vì lối sống chung chạ bừa bãi và tội lỗi của họ, hơn là tin rằng họ đang bị giết bằng công nghệ sinh học gien mới.
Giống như những người Do Thái ở nước Đức phát xít, những người đồng tính ở Mỹ nhanh chóng trở thành nạn nhân của bộ máy tuyên truyền của chính phủ. Thật là đơn giản đổ lỗi cho việc lan truyền bệnh dịch mới là do quan hệ tình dục qua đường hậu môn và sử dụng các loại ma túy nhân tạo. Mọi người chấp nhận ý tưởng là những người đồng tính đã hành động cuồng loạn trong những năm 1970 và giờ đây họ đang phải trả giá cho sự trụy lạc của mình bằng cách bị nhiễm một loại vi rút đến từ châu Phi được đưa vào các khu dân đồng tính một cách bí ẩn.
Vào tháng 4 năm 1984, Tiến sĩ Robert Gallo chính thức công bố phát hiện của ông về vi rút AIDS cho giới khoa học biết. Nhà nghiên cứu AIDS hàng đầu nhanh nhảu giải thích rằng loại vi rút mới đó bắt nguồn từ châu Phi. Có lẽ loại vi rút lạ này đã ở đó nhiều thập kỷ, hay nhiều thế kỷ, thậm chí hàng nghìn năm. Không ai có thể biết chắc nó đã ẩn núp ở châu Phi bao lâu. Gallo và các chuyên gia vi rút hàng đầu khác khẳng định rằng loại vi rút đó bắt nguồn từ loài khỉ xanh châu Phi. Trong một tai biến bất thường của tự nhiên, loại vi rút bắt nguồn từ loài khỉ xanh đó nhiễm sang hàng triệu người da đen châu Phi.
Thế thì AIDS đã đến châu Mỹ như thế nào? Các chuyên gia về AIDS đưa ra giả thuyết là những người Haiti làm việc ở châu Phi đã mang vi rút trở về Haiti. Những người đàn ông đồng tính ở Manhattan chung chạ bừa bãi trong khi đi nghỉ ở Cảng Hoàng tử đã có hành động tình dục qua đường hậu môn với những người đàn ông Haiti và mang loại vi rút châu Phi đó trở về thành phố New York.
Các tiến sĩ y khoa sẵn sàng thừa nhận nguồn gốc châu Phi của AIDS, và các quan chức về AIDS của chính phủ thì đảm bảo rằng giới truyền thông sẽ nhắc đi nhắc lại câu chuyện đó cho tới khi nó trở thành sự thực đáng tin. Không ai nghi vấn về câu chuyện chính thức của Tiến sĩ Gallo.
Khi nhìn lại những năm đầu của bệnh dịch này, giờ đây tôi thấy thật dễ lừa bịp những người đồng tính, các bác sĩ, giới trí thức và truyền thông đại chúng. Các chuyên gia vi rút hàng đầu của chính phủ đều nhất trí với nhau về nguồn gốc châu Phi của AIDS và thuyết khỉ xanh. Người ta không để ý đến số hiếm hoi các nhà khoa học nghi ngờ câu chuyện đó.
Nhưng điều may mắn nhất là câu chuyện khỉ xanh từ hàng chục năm vẫn chỉ là lý thuyết chứ không trở thành sự thật. Tuy nhiên, tranh cãi lại câu chuyện về loài khỉ này là điều cực kỳ khó khăn. Các chuyên gia vi rút sử dụng biệt ngữ khoa học và ngôn ngữ kỹ thuật để biện minh cho những điều họ tin tưởng. Kết quả là ít người ngoại đạo khoa vi rút học có thể hiểu các lý lẽ khoa học làm cơ sở cho thuyết khỉ xanh về AIDS.
Đầu tiên, Tiến sĩ Gallo đặt tên cho vi rút AIDS của mình là “vi rút tế bào T bệnh bạch cầu u lymphô”. Tuy nhiên, các chuyên gia vi rút muốn cam đoan chắc với công chúng rằng bệnh mới của người đồng tính không có liên quan gì đến ung thư. Và bệnh bạch cầu cũng như u lymphô là những dạng ung thư. AIDS rõ ràng là bệnh truyền nhiễm và giới thẩm quyền về ung thư luôn luôn khẳng định rằng ung thư không lây. Vì những lý do đó, người ta đã mau chóng đặt lại tên cho vi rút AIDS là “vi rút 3 nuôi bạch huyết tế bào T của người” (HTLV-3), như vậy che lấp nguồn gốc của nó từ một vi rút ung thư. Sau vài năm được một ủy ban các nhà vi sinh vật học nghiên cứu, vi rút HTLV-3 được phân loại và đặt tên lại lần cuối cùng. Vi rút khỉ ban đầu được đưa ra khỏi “họ động vật” của các vi rút. Vi rút AIDS được đặt tên lại là “vi rút suy giảm miễn dịch người”, hay vắn tắt là HIV.
Các nhà dịch tễ học của chính phủ (các thầy thuốc và những nhà chuyên môn khác được đào tạo trong ngành bệnh dịch) đều “tán thành” với cách phân loại và gọi tên của các chuyên gia vi rút. Các nhà dịch tễ học thoạt tiên đã phát hiện những trường hợp “bệnh dịch của người đồng tính” trong khu vực dân đồng tính New York, Los Angeles và San Francisco. Một số người đàn ông mắc bệnh có những khối u, ung thư da mầu tím y như các u ác tính trên da thường thấy ở những người da đen ở Trung Phi. Mối liên hệ như vậy giữa u ác tính trên da của người đồng tính và u ác tính trên da của người châu Phi được giải thích như là chứng cớ nữa cho rằng căn bệnh mới của người đồng tính đến từ châu Phi.
Nguồn gốc châu Phi của AIDS ở Mỹ được giới y học và quảng đại công chúng sẵn sàng chấn nhận. Ai có thể tranh cãi với các “sự thực” do các chuyên gia vi rút và dịch tễ học hàng đầu về AIDS của chính phủ đưa ra? Như vậy, các “sự thực” về thuyết khỉ xanh đã được công nhận.
Tôi không bao giờ tin vào quan niệm cho rằng thuyết khỉ xanh là mang tính kỳ thị và phân biệt chủng tộc.
Một số ít các bạn đồng tính của tôi cũng không bao giờ tin câu chuyện đó của Chính phủ Mỹ. Họ cương quyết cho rằng AIDS là một âm mưu của Chính phủ Mỹ nhằm loại trừ dân đồng tính. Tôi đã từng nghĩ quan niệm đó là chứng hoang tưởng.
Đầu những năm 1980, những đồng tính nam và đồng tính nữ đã trở thành một thiểu số chính trị ngày càng mạnh và có tính chiến đấu. Những người bạn hoang tưởng của tôi không tin rằng việc AIDS xuất hiện đầu tiên vào lúc những người đồng tính đòi quyền công dân chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các nhóm chính trị, đặc biệt là các nhóm Cơ đốc giáo chính thống cánh hữu kiên quyết dập tắt cuộc nổi dậy của những người đồng tính. Nhiều người Mỹ mong ước những người đồng tính sẽ quay trở về chỗ khuất, một số người thậm chí muốn họ sẽ biến mất vĩnh viễn. Các bạn tôi biện luận rằng AIDS là một phương cách hoàn hảo để chính phủ giết sạch bọn “đàn ông đồng tính”.
Tôi không để ý gì đến những điều ầm ỹ về nạn diệt chủng bí mật giới đồng tính. Là một thầy thuốc và một nhà nghiên cứu ung thư, trong đầu tôi không hề có ý tưởng cho rằng AIDS là một âm mưu chống lại những người đồng tính. Các thực tiễn khoa học là rõ ràng, hoặc là tôi đã nghĩ như vậy. Vi rút AIDS được phát hiện năm 1984; và các ca AIDS lần đầu tiên xuất hiện năm 1979. Làm thế nào mà những người đồng tính có thể bị nhiễm một cách có dụng ý loại vi rút mà chưa được biết vào năm 1979? Ý tưởng đó thật là ngu ngốc.
Mùa hè năm 1986, logic của tôi bị thách thức khi tôi gặp Tiến sĩ Robert Strecker. Người ta đồn rằng ông đang báo cho mọi người biết rằng AIDS là một căn bệnh do con người tạo ra bằng một vi rút công nghệ gien. Thật là không tin được một thầy thuốc lại tung ra tin rồ dại đó. Tuy nhiên, ý tưởng đó cũng kích động tôi và tôi tò mò đến gặp ông ta.
Strecker có những chứng chỉ không chê vào đâu được. Ông đã từng là bác sĩ nội trú thực tập ở Los Angeles, có bằng tiến sĩ dược học, và cũng được đào tạo về bệnh lý học. Tôi thấy ông là một người thông minh, hiểu biết, và hoàn toàn biết rõ các sách báo y học và khoa học về AIDS. Với lôgic và chứng cớ hỗ trợ cho tư tưởng và lý thuyết của mình, các phân tích của Strecker chứng minh AIDS như một cuộc chiến tranh sinh học khiến ta rùng mình. Và lý lẽ của ông về nguồn gốc của AIDS dễ hiểu hơn là kịch bản khỉ xanh của Chính phủ Mỹ.
Lần gặp đầu tiên, tôi hỏi ông tại sao các bạn đồng tính của tôi đang chết nhiều như vậy. Tại sao vi rút AIDS lại xâm nhập vào giới đồng tính?
– “Thật đơn giản, người ta đưa nó vào đấy”, Strecker nói.
– “Ông định nói sao? Tại sao họ có thể làm như vậy ?”, tôi hỏi lại.
– “Những người đồng tính đã bị nhiễm AIDS trong các cuộc thử nghiệm vắc xin viêm gan B từ cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980. Anh hãy thử tự đi mà kiểm tra và anh sẽ thấy đó là thật!”
– “Thế còn AIDS ở châu Phi?”
Strecker khẳng định rằng AIDS ở châu Phi là kết quả của chương trình vắc xin diệt bệnh đậu mùa do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiến hành trong những năm 1970.
Những lời buộc tội của Strecker thực đáng sửng sốt. Có phải AIDS đã được đưa vào dân đồng tính trong cuộc thử nghiệm viêm gan một cách có chủ đích? Có phải mối liên hệ giữa cuộc thử nghiệm ở dân đồng tính và “bệnh dịch của người đồng tính” đã bị che giấu? Có phải những người đàn ông đồng tính là nạn nhân của một âm mưu ma quỷ của các nhà khoa học cấp nhà nước nhằm chống lại họ?
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi tức giận, tuyệt vọng và kinh hãi về những hàm ý trong các ý kiến của Tiến sĩ Strecker.
Tôi lờ mờ nhớ lại cuộc thử nghiệm vắc xin viêm gan B mà người ta sử dụng những người đồng tính như những con chuột thí nghiệm ở thành phố New York, San Francisco và Los Angeles. Nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về những chi tiết và kết quả của cuộc thử nghiệm đó.
Quan niệm AIDS là một hoạt động diệt chủng lén lút chống lại những người đồng tính là không chấp nhận được, quá đau đớn đến mức không thể nào điều tra, quá ghê tởm đến mức không thể tin là thật. Nhưng tôi không thể bỏ qua những lời tố cáo của Tiến sĩ Strecker. Là một thầy thuốc, là một nhà khoa học, là một người đồng tính tôi phải bóc trần sự thật. Không biết thì không thể tha thứ được.
Tôi đã quyết tâm chứng minh rằng Tiến sĩ Strecker sai, nhưng không thể làm được. Sau nhiều tuần lễ đọc, nghiên cứu và kết nối các báo cáo đã công bố có trong thư viện y học, tôi đã bị thuyết phục rằng ông ta đúng. Niềm tin của Tiến sĩ Strecker cho rằng AIDS do con người tạo ra là lời giải thích khả dĩ nhất về nguồn gốc của AIDS. Nghiên cứu của tôi chỉ rõ rằng AIDS ở Mỹ có gốc rễ của nó, không phải ở châu Phi, mà ở những thành phố mà dân đồng tính đã bị tiêm trong một cuộc thử nghiệm chết người.
Những người đồng tính không bao giờ nhận ra rằng họ là nạn nhân của một âm mưu y sinh học bí mật nhằm chống lại họ. Họ dễ dàng chấp nhận quan điểm của những người có thẩm quyền y học nói rằng người đồng tính đã bị AIDS vì lối sống chung chạ bừa bãi và trụy lạc của họ.
Khi nghiên cứu ở thư viện, tôi đã gặp vài báo cáo gợi ra mối liên hệ giữa cuộc thử nghiệm vắc xin viêm gan và sự bùng phát của các ca AIDS ở New York, San Francisco và Los Angeles. Tuy nhiên, các chuyên gia về AIDS đã mau chóng dập tắt mối liên hệ đó, coi như là không thật và gượng gạo. Từ đó về sau, các báo cáo về sự liên kết giữa cuộc thử nghiệm người đồng tính và AIDS không còn xuất hiện trong sách báo y học nữa.
Năm 1988, cuốn sách của tôi AIDS và các bác sĩ thần chết: Cuộc điều tra về nguồn gốc của bệnh dịch AIDS được xuất bản. Cuốn sách là các kết quả của hai năm nghiên cứu về thuyết con người tạo ra AIDS.
Phản ứng lại ấn phẩm đó thật kỳ lạ. Tôi cho rằng cuốn sách sẽ gây ra một cuộc tranh cãi sôi nổi, nhưng có rất ít giới truyền thông quan tâm đến ý kiến cho rằng AIDS là một cuộc thử nghiệm sinh học lén lút với loại vi rút được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Cả giới y học và khoa học hoàn toàn quên đi cuốn sách đó.
Mặc dầu vậy, tôi tin rằng những cái chết hàng loạt của những người đồng tính Mỹ không phải là tai biến của tự nhiên. Trong thế kỷ 20, nhiều chính phủ trên thế giới đã thành công trong việc hoàn chỉnh các chương trình diệt chủng có hiệu quả phi thường hủy diệt hàng triệu người “không được mong muốn”. Chương trình đó một lần nữa lại xảy ra. Tôi tin chắc điều này.
Mời các bạn đón đọc Âm Mưu Diệt Chủng Bí Mật Bằng AIDS của tác giả Alan Cantwell.