Truyện kể về Thư Lê, cô gái 28 tuổi bị chồng và bạn thân phản bội, đẩy ra ngoài đường với hai bàn tay trắng.
Cuộc đời tưởng như là dấu chấm hết cho cô khi cô bị bạn thân thuê người làm nhục, bị gắn mác người điên không thể gặp con trai.
Thế rồi một trang sách mới đã mở, cơ hội mới giúp cô thoát khỏi tình cảnh nhục nhã, tuyệt vọng… Rồi cô có thể trả thù người chồng phụ bạc, cô bạn thân xấu xa hay không? Liệu cô có thể tìm lại hạnh phúc cho mình hay không?
Đứng trước mặt cô là Hoàng, người chồng 7 năm đầu gối tay ấp. Anh cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần dài ở nhà, lộ ra vòm ngực rộng rãi rắn chắc mà cô thường nằm gối vào mỗi tối… Khuôn mặt anh cũg không khác gì cô, vô cùng hốt hoảng…
“Ai vậy honey?” Giọng Diễm có vẻ ngái ngủ. Cô xuất hiện sau lưng Hoàng, trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi nam màu trắng, dài phủ qua hông một chút…mái tóc tuy có hơi lộn xộn nhưng tư thái hết sức gợi cảm. Thư Lê chưa bao giờ nhận ra Diễm của mười mấy năm trước, một Ánh Diễm đen đúa, gầy gò với cặp kính cận dày cộp lại có thể phong tình, xinh đẹp tới ghen tị như vậy…
Diễm hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Thư Lê, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh “A, chào Lê!”
“Nói cho em nghe tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi phải không?” Thư Lê ngồi trong phòng khách nhà Diễm, chờ cho hai con người kia quần áo chỉnh tề thì mặt đối mặt nói chuyện.
Hoàng im lặng.
Diễm cũng im lặng.
Diễm rút một điếu thuốc đặt lên môi châm lửa, nhả ra một làn khói mờ mờ, khuôn mặt xinh đẹp toả ra khí chất mị hoặc thật khó cưỡng. Thư Lê ghen tị tới run lẩy bẩy…trái tim cô thổn thức.
“Không phải là hiểu lầm đâu… Lê ạ!” Hoàng mở lời một cách khó nhọc “Anh yêu Diễm…đã 5 năm nay rồi…”
5 năm?
5 năm?
Thư Lê thấy như sét đánh ngang tai.
Họ yêu nhau từ năm cô 19 tuổi, được một năm thì cưới nhau…khiến Lê đang học dở cũng phải bỏ ngang để sinh bé Lương. Họ đã ở bên nhau 8 năm, làm vợ chồng 7 năm, vậy mà anh nói…anh nói…anh yêu cô ấy đã 5 năm?
Vậy là anh trực tiếp cắm sừng lên đầu cô, còn bạn thân của cô thì luôn lừa dối cô…một mặt thân thiết với cô, mặt kia leo lên giường chồng cô?
Họ…họ…sao có thể như vậy với cô?
“Anh nói dối…” Thư Lê bắt đầu nức nở “Em không tin…đây chỉ là hiểu lầm thôi phải không? Hôm nay là ngày bao nhiêu…có phải cá thág tư không? Có camera giấu kín nào xung quanh đây không?” Cô bắt đầu nhìn quanh, dáo dác…
“Thôi đi, kết thúc được rồi…em đừg lừa dối bản thân nữa!” Hoàng bắt lấy tay cô, bắt cô nhìn thẳng vảo mắt anh.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào… Thư Lê gục xuống!
“Anh không thể tiếp tục lừa dối em! Chúg ta ly hôn đi!”
Sau khi trở về nhà khóc loạn một hồi, hết van xin tới đe doạ…thậm chí đòi tự sát, Hoàng vẫn lạnh lùng nói với Lê “Anh không còn yêu em, chúng ta ly hôn thôi!”
Thư Lê quyết định tới gặp “người thắt nút”, Ánh Diễm.
“Mình làm gì có lỗi với cậu sao?”
“Cậu chẳng có lỗi gì với mình!” Diễm thản nhiên nói “Cậu có lỗi với bản thân mình thì đúng hơn…”
Cô suy nghĩ một lát, nói thêm “Lỗi của cậu là quá ngu ngốc, quá nhu nhược, quá…buông thả! Cậu có 1 ng chồng tuyệt vời nhưng không giữ được trái tim anh ấy! Đó là lỗi của cậu…”
Đau.
Thư Lê thấy tim mình đau thắt lại.
Mời các bạn đón đọc .